Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 76: Người Nhà

Mấy ngày sau khi buổi đấu giá được diễn ra, Thành Viễn nhận được cuộc gọi của Vũ Triết, trợ lý của Tạ Minh. Ông ta nhắn bác hắn muốn gặp hắn, bảo hắn có thời gian thì ghé qua. Đến lúc đường hoàng về thăm hỏi người nhà rồi.

Sáng thứ bảy, Thành Viễn tự lái xe đến biệt thự của gia đình Tạ Gia. Đây là nơi mà ba hắn đã lớn lên, hiện giờ đã trở thành nhà riêng của bác hai. Sau khi ông nội mất, toà nhà này đã được xây sửa trùng tu lại một lần, nét cổ kính ngày xưa dần mất đi, thay vào vẻ sa hoa sáo rỗng, che dấu đi sự mục nát ở bên trong. Thành Viễn bước xuống xe, ánh mắt vô cảm nhìn vào cánh cửa gỗ quen thuộc. Lão quản gia già ra đón hắn, vẻ mặt niềm nở, "Cậu Viễn, mừng cậu trở về, ông Minh đang đợi cậu bên trong."

Bên trong phòng khách lớn, trang trí đủ loại tranh cổ, bình ngọc quý giá. Một nhà rôm rả nói chuyện, có bác hai, bác gái, có cô út, chú út, ngay cả Thiên Phong, Diệu Thuý, Thừa Du và Tường Vy cũng đến tham gia. Ai nhìn vào tưởng đâu người nhà chờ đón đứa cháu cưng đi học xa nhà vừa về. Thành Viễn nhếch miệng cười, lời nói châm chọc không kiêng nể "Cháu không ngờ nhà mình đều ở đây đông đủ. Bác hai gọi cháu về có việc gì không? Năm đó cháu tưởng đâu không bao giờ được bước vào cửa nhà họ Tạ nữa chứ." Phản ứng trên gương mặt của từng người thật đa dạng, kẻ khó chịu, kẻ kiêng dè, kẻ hóng chuyện vui. Chỉ duy nhất Tạ Minh là không biến sắc, ông nghiêm mặt hất đầu về phía chiếc ghế trống bên cạnh Tường Vy: "Cháu ngồi đi, gì mà không vào cửa nữa. Đều là người nhà."

Thành Viễn không nói thêm gì, kéo ghế ngồi xuống, toàn thân phát ra hàn khí, ngay cả Tường Vy cũng phải rùng mình, cô ta chưa bao giờ thấy hắn có biểu hiện "người sống chớ gần" này trước mặt cô. Thành Viễn mà cô biết luôn ấm áp, rạng ngời như ánh mặt trời mùa xuân.

Thấy Thành Viễn nghe lời ngồi xuống, Tạ Minh mới từ tốn nói. "Năm đó, do vấn đề của ba con quá nghiêm trọng, bác mới phải trước mặt hội đồng quản trì ly khai với gia đình con. Đó chỉ là hình thức đối ngoại thôi. Cả nhà vẫn coi con là người một nhà. Nơi này con muốn về lúc nào thì về. Cổ phần của con ở Tạ gia không phải vẫn giữ lại cho con đó sao. Mẹ con và Ninh Vân có thời gian nên dẫn về ăn cơm cùng mọi người."

Cô út nghe anh mình thu nạp lại đứa cháu này, hiểu ý tiếp lời: "Phải đấy, con với Thừa Du đồng trang lứa, hồi xưa còn là bạn học mà. Thừa Du nhà cô còn khờ khạo, con là vai anh, có thời gian thì chỉ bảo em nó. Nhân tiện bồi dưỡng tình cảm anh em. Không phải là rất tốt hay sao?"

Người tung kẻ hứng, cùng nhau diễn vỡ người nhà tình thân xúc động, Thành Viễn dựa người vào ghế, bắt chéo hai chân, im lặng lắng nghe. Đợi bọn họ diễn chán rồi, mới nở nụ cười: "Mọi người đã muốn nhận lại đứa cháu này, phận hậu bối làm gì dám ý kiến. Cửa nhà cháu đã vào, không biết ngoài những lời này, mọi người còn gì muốn nói? Cháu hiện giờ rất bận sợ không có thời gian ở lại tiếp chuyện phiếm."

Những người ngồi đối diện Thành Viễn, có thể nhìn rõ được nụ cười này của hắn, bất giác rùng mình rợn tóc gáy. Tạ Minh ngồi ghế chủ diện cũng thấy được, ông nắm chặt thành ghế: con sói con này đã trưởng thành đủ nanh vuốt. Đúng là diệt cỏ phải diệt tận gốc, trách ông khi xưa mềm lòng, giờ thì khó lòng mà đối phó."Được rồi, cháu bận thì đi trước đi. Bác gọi cháu tới hôm nay chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của cháu, thêm nữa là để gỡ bỏ hiểu lầm năm xưa, để cháu biết Tạ gia luôn chào đón cháu." Tạ Minh từ tốn giải thích, thân ái đúng vai trò người bác ruột. Nếu đã không thể trừ bỏ chi bằng giữ ở nơi mình có thể thấy được mà đề phòng. Ông ta âm thầm tính toán, trước khi để Thành Viễn đi, nói thêm: "À, cuối tuần sau là giỗ ông nội, con đưa mẹ và em gái đến, cả cô gái tên Linh Đan nữa. Bác nghe nói dạo này cháu thân với con bé đó lắm hả? Đoàn gia là gia đình tốt. Thân thiết một chút là chuyện nên làm!"

Tường Vy ngồi kế bên nghe Tạ Minh nhắc đến Linh Đan thì căm tức vò nát góc áo dưới bàn. Cô khẽ liếc qua muốn quan sát biểu hiện của Thành Viễn. Rất tiếc, hắn đã đứng dậy xoay lưng rời đi, vừa bước đi vừa đáp lời: "Mẹ cháu và Ninh Vân mấy năm nay sống quen nề nếp thường dân rồi, sợ không thích ứng được phong cách sang quý của gia đình ta, lại làm mất mặt cả nhà. Tốt nhất là cháu đại diện đến thôi, Linh Đan cháu sẽ hỏi xem cô ấy có rảnh hay không." hắn bước tới cửa mới quay đầu lại, trên gương mặt mang sẵn ý cười mỉa mai không thèm nguỵ tạo; "Cháu thực sự rất vui được quay lại Tạ gia!"

Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Tạ Minh đập bàn tức giận đứng lên về phòng. Thiên Phong thấy ba đã đi khuất mới lớn giọng chửi rủa: "Thằng con hoang mất dạy, nó nghĩ nó là ai! Dám lên mặt ta đây với nhà chúng ta."

Tạ Liễu thấy đứa cháu chỉ biết "thùng rỗng kêu to" thì khinh bỉ khích bác: "Nếu cháu giỏi được bằng 1 phần 10 nó thì cháu muốn làm trịch làm thượng gì mà không được. Chỉ giỏi ngồi đây chửi đổng."

Bị cô ruột coi thường ngay trước mặt người ngoài, Thiên Phong giận tím mặt mày, lập tức đánh lại vào điểm yếu: "Thừa Du của cô thì giỏi rồi, ngoài ở nhà rúc váy mẹ ra thì còn làm được gì?"

Thừa Du ngồi một bên, tự dưng bị dính đạn thì rụt cổ lại tận lực giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Tạ Liễu làm gì chịu để con trai cưng của mình bị sỉ nhục: "Cháu nói cái gì? Bản thân vô dụng còn dám đem em mình ra nói. Cháu hơn Thừa Du và Thành Viễn bao nhiêu tuổi. Có được thành tựu gì hơn người. Tối ngày chỉ biết trêu đùa ong bướm với mấy loại con gái thấp kém." nói xong còn liếc xéo về phía Tường Vy.

May thay Tường Vy lúc này đang thẩn thờ hướng mặt về phía cánh cửa gỗ đen bóng vừa đóng lại, căn bản không quan tâm đến bầy chuột cống tự chê nhau hôi. Cô ta bận tiếc nuối nếu năm xưa bản thân kiên nhẫn hơn với Thành Viễn, thì hiện giờ đã không phải để tâm đến cái tên Linh Đan này. Không sao, dù muộn màng, Tường Vy tin tưởng rằng tình cảm của hai người họ vẫn tồn tại trong tim Thành Viễn. Hắn chắc chắn vẫn đang chờ đợi cô mở lời trước.