Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 75: Chủ Động

Suốt cả đường về, đầu óc Linh Đan vẫn xoáy quanh hai chữ Tường Vy, một nỗi sợ vô hình xâm chiếm lấy cô, trực giác phụ nữ cho cô biết tình địch nguy hiểm nhất đã xuất hiện. Nhớ đến dáng vẻ yểu điệu thục nữ của cô ta, hình ảnh hoàn mỹ của đôi thanh mai trúc mã đứng bên cửa sổ nói cười năm đó, cả người Linh Đan liền cảm thấy nôn nao khó chịu. Cô đưa tay sờ lên chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út, tự trấn an bản thân phải bình tĩnh, phải tin tưởng vào thực lực của bản thân. "Bạn bè từ nhỏ đến lớn" thì sao chứ, bây giờ người được Thành Viễn ôm mỗi tối đi ngủ là cô.

"Linh Đan? Linh Đan? Vợ ơi?" Thành Viễn lo lắng gọi cô.

"Sao? sao? chuyện gì?" bị gọi hồn trở về, Linh Đan giật mình hỏi.

"Từ nãy giờ cậu sao thế? không khoẻ chỗ nào à? nhìn sắc mặt cậu kém lắm! Có cần tới gọi bác sĩ Bảo tới khám không?"

Thành Viễn vẫn hướng mắt nhìn đường lái xe, nhưng giọng điệu vô cùng lo lắng.

"Không, tớ không sao! Chỉ hơi mệt thôi!" Linh Đan qua loa đáp, che dấu đi tâm trạng tồi tệ của mình.

Buổi tối trở về, tắm rửa sạch sẽ xong, lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, cô lại ngồi đè lên người Thành Viễn chủ động câu dẫn hắn. Cô muốn khẳng định sự quyến rũ của bản thân mình đối với Thành Viễn, muốn biết liệu mình có thể cạnh tranh với bông hoa kiều diễm từng cắm rễ trong trái tim của Thành Viễn hay không? Trước giờ khi hai người bọn họ ân ái, Thành Viễn đa phần là người chủ động, số lần Linh Đan chủ động đếm trên đầu ngón tay, lại còn là do Thành Viễn dùng mấy cái đặc quyền rồi chế độ thưởng phạt quái gở của hắn thúc ép cô. Thực ra ham muốn của Linh Đan đối với Thành Viễn có khi còn nhiều hơn của hắn dành cho cô, tiếc là cô không có kinh nghiệm. Thành Viễn lại làm chuyện đó quá tốt, khiến Linh Đan thấy hơi thiếu tự tin, thứ đàn ông gì làm ba cái trò quyến rũ, thoát ý còn gợϊ ȶìиᏂ hơn cả phụ nữ.

Giờ phút này cũng vậy, sau khi thành công lột sạch quần áo của cả hai, Linh Đan mù mờ mò mẫm bước tiếp theo nên làm gì? cô cố nhớ lại những thứ mà Thành Viễn hay làm. Cô hắng giọng chuẩn bị nói lời dâʍ đãиɠ dụ tình: "Cậu đã sẵn sàng để bị tớ làm chưa? Nói đi." Lúc nghĩ trong đầu nghe ổn áp lắm, lúc nói ra sao nghe cứ ngu ngu.

Linh Đan ngượng ngùng, nhìn chằm chằm Thành Viễn cố bắt chước vẻ mặt tà mị hớp hồn của hắn. Ta nói cái gì cố quá sẽ thành quá cố. Đáp lại cô không phải vẻ mặt bị mê hoặc mà là tiếng cười phát điên phát rồ của Thành Viễn. Hắn cười rung cả người, Linh Đan ngồi trên người hắn cũng bị xốc nẩy theo. Cô xấu hổ đỏ mặt, muốn xuống khỏi người Thành Viễn, quyết định đi xả nước bản thân xuống bồn cầu.

Hai tay Thành Viễn chụp lấy eo của Linh Đan, giữ lại cô cố định trên người hắn. Từ lúc cô leo lên người hắn chủ động cầu tình, các dây thần kinh của Thành Viễn đã giật giật phấn khích. Đúng là, Linh Đan của hắn không bao giờ khiến hắn thất vọng, làm gì cũng khác người bình thường. Đáng yêu vô cùng!

"Đi đâu, nhóm lửa đốt rừng rồi muốn bỏ chạy. Đoàn Linh Đan lá gan thật lớn." Thành Viễn ngưng cười, nghiêm mặt lên án.

"Tại cậu chứ! Cậu...cậu...cười tớ!" Linh Đan chọt chọt lên các múi bụng săn chắc của Thành Viễn, ngượng ngùng trách móc. Người ta lần đầu ra trận không nể tình còn cười cợt ngả ngớn thế thì đánh đấm nỗi gì!!

"Hmmm, được rồi bảo bối, không cười nữa, nghiêm túc thể hiện đi nào!" Vừa nói hắn vừa đỉnh đỉnh hạ thân đã sừng sững lên phía sau mông của Linh Đan.

Cảm nhận được vật nam tính của Thành Viễn vì mình mà cứng. Linh Đan hít thật sâu lấy tự tin, trườn người xuống để mặt cô đối diện với cột trụ to lớn trước mặt, bắt đầu ngậm mυ'ŧ. Tiếng Thành Viễn rêи ɾỉ thoải mái càng khích lệ tinh thần chiến đấu quên mình của đồng chí Linh Đan. Cô cố gắng nuốt sâu cự vật vào cuống họng của mình, cảm nhận ma sát qua lại trên vòm miệng. Đột nhiên Thành Viễn nhấc đầu cô lên, đôi mắt hắn rực sáng màu du͙© vọиɠ. Hắn khàn giọng ra lệnh, "Linh Đan ngồi lên, tớ muốn đi vào cái miệng bên dưới của cậu."

Linh Đan ngoan ngoãn nghe theo, cô từ từ ngồi xuống, đưa phân thân dựng thẳng đứng của Thành Viễn tiến vào bên trong. Cơn đau lan ra từ hạ thân mang theo dòng điện chạy khắp tứ chi, tê dại, thoải mái. Bàn tay Thành Viễn di chuyển từ eo xuống bờ mông tròn trịa của Linh Đan xoa nắn kéo bóp. Nhìn cô nỗ lực di chuyển trên người hắn, Thành Viễn đột nhiên nẩy ra ý muốn trêu đùa, hắn vỗ vào mông cô đánh chát, nơi đang nuốt lấy cự vật của hắn co rút lại. Hắn dụ giỗ: "Linh Đan cậu mở chân ra, ngửa ra sau cho tớ nhìn rõ hơn chút nữa được không?"

Thần trí của cô hiện giờ chỉ còn duy nhất suy nghĩ muốn thoả mãn Thành Viễn, cô mở rộng đầu gối, cong người ngửa ra sau, tay chống lên đùi hắn. Nơi xấu hổ đang tham lam cắи ʍút̼ cự vật thô dài bị phơi bày trần trụi trước mặt Thành Viễn.

"Vợ ơi, thật là đẹp, nhìn xem ở nơi này, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra" Thành Viễn si mê, đưa ngón tay vuốt ve hai mép hồng mịn màng đang bao bọc lấy hạ thân của mình. Hắn kích động đưa đẩy mạnh bạo hơn, muốn khiến cho chúng vì hắn mà bung nở. Linh Đan cong người, cần cổ duyên dáng phát ra âm thanh nguyên thuỷ đạt đến cực khoái. Dịch trắng chảy xuống từ từ nơi cánh hoa vẫn còn run rẩy sau cơn sóng tình.

Hình ảnh này rơi vào đầu Thành Viễn kéo đứt mọi sự kiểm soát của hắn. Thành Viễn lật người Linh Đan lại, hạ thân vừa được phóng thích, nhanh chóng trở về trạng thái chiến đấu. Hắn thì thầm vào tai cô, đưa ra lời phán quyết cuối cùng: "Linh Đan là cậu quyến rũ tớ trước, có bản lĩnh làm phải có bản lĩnh nhận hậu quả. Nghe không?"

Không để cô có thời gian kháng án, Thành Viễn đã nâng hông cô lên, bắt đầu kịch liệt thực thi lời vừa phán ra.

Đêm thật dài, Linh Đan lần đầu sâu sắc rút kinh nghiệm, không bao giờ nên chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên dư thừa tinh lực như Thành Viễn.