Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 72: Thiệp mời

Sau khi khẳng định được người đằng sau năm đó tính kế với ba hắn, Thành Viễn cho người theo hướng đó điều tra kĩ hơn. Hắn muốn biết chính xác động cơ của bác mình, nếu chỉ vì một phi vụ làm ăn thì quả thật khó mà tin được.

Việc kí kết hợp tác giữa công ty An Thế và công ty điện tử Tạ Gia diễn ra hết sức suôn sẻ. Theo thoả thuận, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu ra mắt sản phẩm mới có sử dụng phần mềm cảm ứng cảm xúc của Felix. Bên phía Tạ Gia yêu cầu được trực tiếp nghiên cứu công nghệ này, tất nhiên yêu cầu này được chấp thuận với điều kiện bên An Thế sẽ được giám sát quá trình nghiên cứu. Mục đích của Thành Viễn là thâm nhập vào hệ thống dữ liệu bảo mật của tập đoàn Tạ Gia, sử dụng chức năng dung nhập dữ liệu của Felix, nó có thể dễ dàng nguỵ trang bản thân thành tệp thông tin nội bộ vượt qua các tường lửa bảo vệ của hệ thống. Có thể nói chức năng trá hình này chỉ có Thành Viễn biết được, hắn không tiết lộ với bất kì ai kể cả giám đốc của An Thế, Minh Tập là người cùng hắn trên chiến thuyền này. Tất nhiên rồi! cái chức năng đạo chích phạm pháp này, nói ra không chừng bị truy nã toàn cầu.

Hắn đã sáng tạo ra Felix khi vào năm ba đại học, tất cả đều để chuẩn bị cho kế hoạch này. Khi kết hợp với An Thế cho ra sản phẩm trợ lý thông minh Felix, trên thông cáo gửi đến truyền thông dù không nói rõ nhưng mập mờ ngầm hướng quyền sở hữu của công nghệ phân tích cảm xúc của người dùng sang cho công ty An Thế, để mồi ngon cho chuột chạy vào bẫy. Ngay sau khi bên phía Hà Minh Tập thông báo đã đưa Felix vào bên trong dữ liệu nghiên cứu của tập đoàn Tạ Gia, Thành Viễn bên này nhanh chóng nhấp chuột vào phần mềm quản lý, thao tác nhập vài lệnh mã hoá lên hệ thống. Toàn bộ thông tin, hợp đồng, tài khoản cá nhân, tài khoản công ty, danh sách nhân viên, danh sách khách hàng, danh sách nhà phân phối, vân vân và mây mây của tập đoàn Tạ Gia đều lần lượt hiện lên. Tạ Minh là một con chuột trù già xảo quyệt, hắn không chỉ biết luồn lách, khoét lỗ, đường ngang ngõ tắt mà còn rất độc tài, đa nghi. Ngay cả con cái, dù được giao cho chức vụ quan trọng trong công ty nhưng bí mật điều hành nắm được chỉ có 1/10.

Đọc lướt qua các số liệu, Thành Viễn khẽ cười, đúng là bác cả, thận trọng đến thế, muốn nắm được thóp của lão cần bám vào thân tín bên người lão, trợ lý Vũ Triết. Ngón tay hắn gõ gõ lên chiếc điện thoại đã cũ, các góc đã tróc sơn loang lỗ, ánh mắt sắc lạnh độc ác như dã thú rình mồi.

Điện thoại bàn vang lên, Thành Viễn đưa tay nhấn nút, tiếng trợ lý nữ vọng ra: "Tổng giám đốc Tạ, bên công ty trang sức đá quý RU đã đến rồi ạ, đang chờ bên trong phòng họp."

"Được rồi, tôi sang ngay!" nói dứt lời, hắn đứng lên cầm tài liệu để sẵn trên bàn, tiện tay cất chiếc điện thoại kia vào ngăn bàn, rồi mới thong thả đi ra khỏi phòng.

..............................

"Chủ Nhật tuần sau mày nhớ đến tham dự buổi triển lãm sản phẩm mới của công ty VD III đi, chú ý điều tra xem ai là người đứng sau!" Tạ Minh quăng cho con trai cả tấm thiệp màu tím than bên trên có logo của hai công ty, một là VDIII, một là công ty trang sức đá quý RU.

"Xì, công ty mới nổi thôi mà! Ba lo lắng làm gì, công nghệ phân tích cảm xúc đã rơi vào tay chúng ta rồi, cần gì phải lo lắng. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ làm ra được sản phẩm còn tuyệt hơn cái trợ lý phê lít phê lét gì đó." Thiên Phong dựa lưng vào ghé, thái độ coi thường phe phẩy thiệp mời trong tay.

Tạ Minh ghét bỏ nhìn con trai, thằng con bất tài vô dụng này, đầu óc quá thiển cận. Ông ta đã điều tra được người đại diện của VDIII chính là bạn thân của Tạ Thằng Hạ, nhưng trực giác của người làm kinh doanh cho ông biết, đầu não thực sự là một kẻ khác, một kẻ rất quen thuộc đối với Tạ Minh ông. Không hiểu sao từ lúc công ty này gây tiếng vang lớn với sản phẩm Felix, ông luôn có cảm giác bất an, như thể kẻ thù đang chĩa mũi kiếm nhọn sau gáy chực chờ cơ hội đâm tới.

"Được rồi. Tao dặn mày chú ý thì cứ chú ý. Việc hợp tác với bên An Thế sao rồi? tên Hà Minh Tập đó không phải đứa dễ bị đè đầu đâu. Hết sức cẩn trọng!" Ông day day ấn đường hỏi.

"Vẫn tốt! bên bộ phận nghiên cứu và thiết kế đã đề xuất vài ý tưởng cho sản phẩm mới. Sang tuần là có thể thuyết trình trước ban giám đốc."

Nghe giọng điệu chắc chắn của con trai, tình hình có vẻ khả quan, Tạ Minh gật gật đầu rồi phẩy tay: "Được rồi, về làm việc đi, tối nay về, gọi cả Diệu Thuý, cùng ăn tối. Mẹ mày nhắc hai đứa miết.!"

Thiên Phong đứng lên, hời hợt trả lời "Vâng" rồi bước nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Còn lại một mình Tạ Minh ở trong phòng, trên màn hình máy tính vẫn hiện trang chủ của công ty VDIII, ông lẩm bẩm: công ty mới nổi thôi sao? tại sao hai chữ cái V D này lại quen thuộc đến vậy?