Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 71: Vợ ơi

Linh Đan nằm trên giường ngắm nghía chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình. Cả người bị Thành Viễn cuốn lấy, hơi thở đều đều ấm áp của hắn bao phủ lấy cô. Mọi thứ giống như một giấc mơ từ lúc cô được sống lại ở tuổi 18. Ngay khi cô hạ quyết tâm đời này sẽ buông bỏ chấp niệm đời trước, sẽ dứt khoát không có bất cứ liên quan gì tới Tạ Thành Viễn, thì ông trời lại quyết trêu đùa cô, hết lần này đến lần khác để cô và hắn nhân duyên nhập nhằng không dứt ra được: theo tình tình chạy, trốn tình tình theo.

Giấc mộng này quá đẹp rồi, quá hoàn mỹ rồi, nếu cô phải thức dậy liệu cô có thể....

Từ lần hắn đề nghị hai người hẹn hò cho đến hôm nay cầu hôn cô, đều đột ngột bất ngờ nhưng chính hắn lại luôn có chuẩn bị từ trước. Chiếc nhẫn đính hôn này là được đặt riêng cho cô bên trong lòng nhẫn cũng khắc câu tương tự trên lắc tay mà hắn tặng cô: "Thành Viễn thuộc về Linh Đan"

Thực sự thuộc về cô?

Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cô, bóng đen tâm lý của đời trước vẫn ẩn ẩn hiện hiện thật sâu trong tâm trí cô. Kí ức của đời trước vẫn bị cô khoá chặt. Linh Đan nhắm mắt lại ngón tay vân vê chiếc nhẫn trên tay dần dần chìm vào bóng tối.

"Hmmm, vợ ơi! dậy chưa?" giọng nam khàn khàn quen thuộc đánh thức Linh Đan.

Cô mơ mơ màng màng chớp chớp mắt để thích ứng với ánh sáng chói loà xuyên qua từ cửa sổ; vợ? vợ ai?

Một gương mặt mỹ nam đang cười híp mắt xuất hiện ngay trong tầm nhìn của cô, hàm răng trắng đều với hai chiếc răng nanh hơi dài nhọn nhọn. "Vợ ơi!" Mỹ nam tiếp tục gọi.

"Thành Viễn?" Cô dụi dụi mắt, ngơ ngác xác nhận danh tính của hắn.

"Không phải. Là chồng cơ!" Hắn nhìn cô nét cười càng sâu.

"....." mới sáng sớm mà bày trò gì.

Rất nhanh cô đã hiểu được Thành Viễn muốn diễn cảnh gì, hạ thân nóng rực cứng rắn của hắn đang ép lên đùi cô, cách một lớp quần áo mỏng, đường nét kích thước của vật đó nhô lên, có thể cảm nhận được bằng xúc giác một cách rõ ràng.

"Cậu...cậu...mới sáng sớm mà....không phải cậu còn phải đi làm à?" Linh Đan chống tay lên vòm ngực của Thành Viễn cố gắng tạo khoảng cách an toàn.

"Sao? chồng ân ái với vợ buổi sáng bình thường mà. Vợ không cho làm sao chồng có khí lực đi làm?" Thành Viễn dễ dàng hất tay Linh Đan ra, dựa đầu vào ngực cô, tận lực đóng vai người chồng tinh thần chán chường vì không được vợ yêu thương.

"....." tự nhiên thấy hối hận, có phải đồng ý nhận lời làm vợ hắn quá vội vàng rồi không?

"hmmm, vợ ơi!" Thành Viễn vẫn dụi dụi đầu trên người cô, sáng nay không được cho ăn quyết không xuống giường.Tiếng "vợ ơi" gọi đến là ngọt ngào, hình tượng chàng trai lạnh lùng cao lãnh năm nào đem vứt sọt rác hết. Nếu mấy cô nàng theo đuổi Thành Viễn mà biết hắn có ngày bán manh làm nũng thế này. Chắc chắn sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận Linh Đan!!!

"Được...được rồi...chỉ một lần thôi đấy. Nếu không sẽ muộn mất!" bởi ta nói hoa càng đẹp càng thơm thì coi chừng là hoa ăn thịt người. Nhận thức được là một chuyện, có bị cám dỗ hay không lại là chuyện khác.

Con mồi Linh Đan cứ thế rơi vào bẫy tình quyến rũ của đoá hoa Thành Viễn, tự nguyện dâng mình lên cho đối phương thưởng thức.

"Gọi chồng ơi đi!" Thành Viễn mơn trớn trên da thịt mềm mại, cả người hắn toát ra mị lực mê người. Phân thân bên dưới từ từ tiến vào quen đường quen lối chậm rãi chạm đến nơi tư mật nhất của cô. Không vội tấn công mà chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đùa giỡn, cho đến khi người bên dưới không thể chịu nổi mà rêи ɾỉ: "Chồng ơi,....chồng...mạnh lên chút nữa được không?"

"Vợ muốn mạnh thế nào? nói chồng nghe chồng mới chiều được chứ?" Thành Viễn vẫn không có ý định để cho Linh Đan được thoải mái. Tiếng "chồng" "vợ" gọi đến là trơn miệng như thể đã gọi thế được mấy chục năm rồi.

Bị đùa giỡn ở bên dưới, cơ thể Linh Đan nghẹn đến đỏ, khoé mắt ướt ướt lệ. "Đâm vợ bên dưới mạnh hơn...chồng...đừng đùa nữa mà."

Thành Viễn nhìn cô khổ sở van nài hắn, bộ phận vẫn đang chôn bên trong cô phình lớn hơn. Tốc độ ra vào cũng tăng lên: "Được rồi, cho vợ mà...ngoan...sẽ làm vợ thật sướиɠ...."

Hắn bế thốc cô lên đẩy cô dựa vào thành giường, cả người cô tuột xuống sâu hơi trên cự vật của Thành Viễn. Tiếng Linh Đan hối hoảng đứt quãng. :"Viễn...sâu....sâu...quá...hức...hức"

Thân thể cô xốc nẩy lên xuống theo chuyển động của Thành Viễn, hắn vùi mặt trong ngực cô đói khát cắи ʍút̼. Hai tay cô vịn lên vai Thành Viễn, tiếp nhận từng cơn kɧoáı ©ảʍ, đau đớn, bỏng rát lẫn lộn.

Một lần của Thành Viễn kéo dài rất lâu. Nên Linh Đan đã lo thừa, khi hắn đã quyết định dùng cô thay bữa sáng thì cầm chắc là đi làm muộn, một lần hay hai lần đều chung kết quả, chỉ có muộn ít hay muộn nhiều thôi. Đồng hồ chỉ 11 giờ trưa hắn mới quần áo chỉnh tề đi làm. Trước khi đi còn hôn nhẹ lên tóc Linh Đan, đang còn kiệt sức mê mang chưa tỉnh: "Vợ ơi, chồng đi làm đây. Yêu vợ rất nhiều."