Thành Viễn kéo cô vào trong phòng, để cô ngồi trên giường, còn bản thân thì quỳ xuống trước mặt cô. Từ trên nhìn xuống, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo rũ xuống một bên vai để lộ cánh tay rắn chắc với những đường cong cơ bắp uốn lượn, và một bên khuôn ngực của hắn, viền ngực rõ nét được tạo hoá điêu khắc hoàn hảo không nét thừa hay thiếu. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng tình cảm dẫn dắt người ta đi vào tiên cảnh: "Linh Đan, sinh nhật cậu, tớ không có gì quý giá để tặng, chỉ có cơ thể này, tặng cho cậu có được không? Từ này về sau tuỳ ý cậu sử dụng."
"......" Bà nó, không thể tặng thứ gì bình thường hơn được không. Một bó hoa cũng đâu có mắc lắm đâu.
Linh Đan còn đang hoang mang trước món quà quá sức đặc biệt này, Thành Viễn đã nắm lấy tay cô đặt lên ngực hắn, đầu ngực đã hơi cứng cứng chạm vào tay cô, toàn thân Linh Đan như chạm phải điện cao thế, tê tê....
Ánh mắt Thành Viễn vẫn dịu dàng nhìn cô, hơi nước ánh ánh, hàng mi dài chớp chớp khiến lòng người ngứa ngáy: "Linh Đan, cậu sẽ tiếp nhận tớ chứ?"
Hiện giờ, Linh Đan không khác gì con mồi bị dồn vào chân tường không có đường lui. Ai...ai có thể từ chối mỹ nhân long lanh uỷ khuất tự dâng mình lên, còn sợ người ta không chấp nhận. Huống gì định lực của Linh Đan vốn dĩ đã thấp đến không thể thấp hơn. Cái gật đầu của cô rơi vào mắt Thành Viễn trở thành còi hiệu xuất phát. Chỉ chờ có thể, Thành Viễn lấy đà phóng lên đè cô xuống giường, một bên đầu gối chống lên lộ cả phần đùi ra ngoài áo choàng tắm. Với tư thế hiện giờ, Linh Đan mơ hồ tự hỏi là Thành Viễn dâng mình lên cho cô hay là cô đang dâng mình lên cho Thành Viễn. Cứ thấy sai sai thế nào....
Thành Viễn như con dã thú, cắи ʍút̼ cô, quần áo trên người cô từng cái từng cái bị hắn dễ dàng xé mở. Chẳng mấy chốc, trên người cô chỉ còn một mẩu vải bé tí hình tam giác che chắn vị trí tư mật nhất. Cả người hắn phủ lên thân thể cô, chặn mọi đường thoát thân của cô. Bàn tay hắn vuốt ve nắn bóp từng tấc từng thước trên người cô. Kẻ sành ăn luôn biết cách từ từ thưởng thức một món ăn ngon. Thành Viễn hít ngửi hương thơm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hạ thân của hắn đã hưng phấn không thể chờ được, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của Thành Viễn lại chính là sự tra tấn đối với Linh Đan. Cô giẫy giụa, cảm giác sắp có được thứ kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời nào đó nhưng rồi càng cố nắm lấy càng cảm thấy xa vời.
Thành Viễn nhìn cô bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cả người ửng đỏ run rẩy, món ngon đã sẵn sàng cho hắn thưởng thức. Tháo dây buộc áo choàng, "quà sinh nhật" mà Thành Viễn muốn tặng cho cô cuối cùng cũng được tháo ra khỏi lớp giấy gói phơi bày toàn bộ trước mắt cô, một "món quà" tuyệt đẹp...
Linh Đan ngây dại tán thưởng. Cô vươn tay sờ lên thứ hiện giờ đã thuộc về mình. Xúc cảm mê người, tay không muốn ngưng lại. Thành Viễn cầm bàn tay đang không khách khí mà sờ soạn lung tung hôn lên môi, khoé miệng nhếch lên: "Có thích món quà sinh nhật tớ tặng không?"
Linh Đan giờ này còn biết trăng sao gì nữa, chỉ máy móc gật đầu.
Thành Viễn khúc khích cười, hắn cúi đầu thầm thì vào tai cô: " Để tớ hướng dẫn cậu cách sử dụng món quà này!"
Nói xong, không chờ cô phản ứng, hắn giúp cô nằm lên ngay ngắn, kê một cái gối lên sau đầu cô. Xong xuôi, Thành Viễn nhoài người với lấy thứ để trên tủ đầu giường: một hộp bαo ©αo sυ.
"Vì là lần đầu tiên nên tớ sẽ cẩn thận, không cần phải sợ!" Thành Viễn vuốt ve gò má cô, nhẹ giọng trấn an.
Hắn kéo miếng vải duy nhất còn xót lại trên người cô, để lộ ra khu vườn nhỏ của cô. Linh Đan theo bản năng muốn bảo vệ, cô khép đùi lại, hai tay vội vàng che chắn. Thành Viễn dễ dàng gạt đi mọi rào cản, giọng dỗ dành: "Ngoan nào, tớ không muốn lần đầu tiên đã phải trói cậu lại đâu."
"......" bộ không phải lần đầu tiên thì trói được sao?
Hành động tiếp theo của Thành Viễn làm Linh Đan không nghĩ được thêm gì nữa. Hắn vùi đầu vào vườn hoa của cô, ban đầu chỉ là hít ngửi mùi hương , sau đó chậm rãi vươn đầu lưỡi ra cảm nhận mỹ vị chảy ra từ khe nhỏ. Đầu lưỡi mát lạnh của Thành Viễn chậm rãi thăm dò bên trong cô. Tiếng nước mυ'ŧ mát da^ʍ mỹ khiến Linh Đan đỏ tía mặt mày. Cô nắm lấy tóc Thành Viễn xấu hổ muốn kéo hắn ra: "Cậu...cậu...ưmm..đừng..."
Bị cản trở, Thành Viễn ngước mắt nhìn cô, con ngươi màu nâu hổ phách loé sáng đe doạ, như con sói bảo vệ thức ăn của mình. Không biết qua bao lâu, cả người Linh Đan mềm nhũn bồng bềnh không còn sức phản kháng, Thành Viễn mới ngẩng đầu dậy, hắn liếʍ mép thoả mãn: "Thật ngọt ngào! Bây giờ thì nên vào bữa chính thôi nhỉ?"Lời tuyên bố vừa nói ra, ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong của Linh Đan, mở rộng cửa hẹp bên dưới của cô, ân cần nâng niu: "Lần đầu tiếp nhận món quà của tớ có thể khó khăn, nhưng sau này sẽ dễ dàng hơn. Tớ sẽ cho cậu đạt đến kɧoáı ©ảʍ sâu nhất."
Linh Đan có thể cảm nhận được ngón tay của hắn thám hiểm bên trong hang động của mình, cẩn thận dò tìm mọi ngóc ngách, xúc giác bên trong nơi đó truyền tín hiệu lên não bộ, để các tế bào thần kinh tiếp nhận từng đợt sóng rung tê dại. Cô muốn nhiều hơn nữa, "Thành Viễn, cậu...cậu....tiến vào đi....tớ muốn..tớ muốn...nhận quà của cậu."