Thành Viễn rút ngón tay ra, nhoài người tới tìm kiếm bờ môi của cô. Hơi thở gấp gáp của hai người hoà quyện vào nhau. Sự nhẫn nại của hắn cũng đã tới giới hạn.Nụ hôn di chuyển từ môi xuống cổ, từ nhẹ nhàng dần trở nên dữ dội. Thành Viễn nâng đùi và mông Linh Đan lên, chèn một cái gối ngang hông cô, để cho nơi tư mật của cô hướng lên nghênh đón hắn. Sau khi cẩn thẩn đeo phòng hộ, hắn mới chậm rãi để cự vật của mình tìm đường tiến vào bên trong cô. Sự căng mở đột ngột khiến hô hấp của Linh Đan đứt quãng: "ưmmm...ức....to qúa....Thành Viễn."
Cơn đau xé da thịt nhanh chóng tấn công dây thần kinh của cô: "Ahhhh...Đau...Đau qúa....cậu...cậu....đi ra đi....ức...ức.."
Từng giọt nước mắt sinh lý tràn ra từ khoé mắt cô, lăn dài xuống gối. Thành Viễn hôn lên từng giọt nước mắt, vuốt ve cô, hạ thân cũng không động nữa. :"Ngoan....ngoan...từ từ sẽ không đau nữa...."
Cự vật cương cứng vẫn còn ở bên trong, cảm giác bị giam cầm, tắc nghẽn, khiến cô khó chịu, nhưng chỉ cần hơi nhúc nhích nơi đó lại đau rát. Linh Đan nhìn Thành Viễn nín nhịn đến mức mặt mày trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trên trán, thế mà vẫn không ngừng giỗ dành cô. Cô hít một hơi thật sau, nuốt xuống đau đớn, ôm lấy người Thành Viễn, lí nhí: "Tớ...tớ ổn rồi, cậu cậu...làm đi..."
Thành Viễn hôn lên trán cô, mỉm cười dịu dàng: "Được rồi..."
"Ahhhh....." từng cơn sóng tình bắt đầu dồn dập tấn công cô, dìm cô trong muôn vàn xúc cảm dữ dội. Ban đầu là sự đau rát đến nghẹt thở, sau đó lẫn lộn trong cảm giác đau đớn là cảm giác tê dại sung sướиɠ, Thành Viễn đẩy hông thật mạnh, tiến thêm thật sâu, muốn đem trọn phân thân của mình vùi vào bên trong cô, bất chợt hắn chạm đến điểm nào đó nơi vách động. Cơn kɧoáı ©ảʍ đổ đến như thuỷ triều, cô run rẩy, nơi huyệt động không ngừng kéo hút, ôm lấy vật vừa mang đến cho nó cảm giác rung động thoải mái vừa rồi.
Dù chính hắn cũng đang hưởng thụ, sự ấm áp, thít chặt bên trong cô, nhưng mọi phản ứng cơ thể của cô đều được hắn tỉ mỉ ghi nhận. Ngay khi cơ thể cô có biến hoá, hắn biết mình đã tìm thấy kho báu. Khéo léo điều khiển hướng đi, tàu con thoi do cơ trưởng Thành Viễn điều khiển bắt đầu không ngừng va chạm với điểm mẫn cảm của cô, đẩy cô đến cõi lạc thú, cùng cô tận hưởng cao trào của sự hoan ái.
Hai người tìm thấy nhau, nơi họ kết nối, cả thể xác lẫn tâm hồn nhịp nhàng giao hoà. Cả thế giới như không tồn tại, chỉ còn có hơi thở, nhịp tim của đối phương. Thành Viễn buông lõng bản thân, lần đầu tiên hắn để mình hãm sâu trong du͙© vọиɠ. Hắn luôn tự cho mình là người lý trí, chuẩn mực, không có gì có thể giam cầm hắn, không gì có thể đánh bại sự tự chủ của hắn. Nhưng vào giây phút hắn ôm lấy người con gái này, để bản thân chôn vùi bên trong cô, nhìn cô run rẩy tiếp nhận con dã thú trong mình, Thành Viễn biết hắn đã bị bắt, cô chính là chất gây nghiện chỉ cần dại dột thử một lần sẽ không thể nào dứt ra được. Hắn tham lam hít ngửi da thịt mê người của cô. Nếu cô đã bắt được hắn, vậy thì cô cũng phải thuộc về hắn, đừng hòng thoát ra, cả đời này chỉ có thể bị hắn giam cầm trong mê tìиɧ ɖu͙© luyến.
...............
Linh Đan giật mình mở mắt lấy hơi, cô gặp ác mộng. Trong giấc mơ, một con trăn khủng lồ quấn xiết lấy người cô, khiến cô không thở được, cô cố gắng kêu cứu, cố gắng vùng thoát nhưng đều vô vọng. Ngay lúc cô tưởng mình sẽ bị bóp nghẹt thì cô thức giấc. Sau cơn hốt hoảng, nhận thức mới bắt đầu hoạt động trở lại: Tại sao toàn thân đều đau, lại còn có cảm giác bị xiết lấy, chẳng lẽ cô thực sự bị trăn khủng lồ tấn công.
Cô chớp chớp mắt làm quen với ánh sáng rồi từ từ tìm kiếm nguồn cơn gây ra cảm giác này. Một gương mặt xinh đẹp không góc chết đang say ngủ đập vào mắt. Kí ức tối hôm qua ùa về ào ào, sống động trong đầu Linh Đan. Tên khốn khϊếp Tạ Thành Viễn, cầm thú, không có tính người. Hôm qua mới đầu còn ngọt ngào bảo cô lần đầu sẽ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cái cù lôi.......vần cô thừa sống thiếu chết những hai lần. Lần nào cũng lâu không thấy hồi kết. Cô giơ nắm đấm không nể tình nhân, thụi thẳng vô bụng hắn. Thành Viễn ăn đau nhíu mày, rên lên, rồi từ từ mở mắt nhìn thủ phạm vừa đánh hắn. Khi xác định thủ phạm là con mèo nhà mình, Thành Viễn cười cười nén đau: "Bảo bối à, sao sáng sớm lại hung dữ như vậy. Hôm qua phục vụ chưa đủ tốt hay sao? Nếu cậu muốn thêm chỉ cần hôn tớ một cái là tớ dậy cho cậu ngay."
Linh Đan rống lên giận dữ:" Thêm cái đầu cậu, Thành Viễn cậu không phải người. Nhìn tớ đây này..."
Toàn thân Linh Đan không chỗ nào không có vết hôn vết cắn của Thành Viễn. Đúng vậy, khắp nơi!!! Ngay cả những chỗ khó nói, cũng bị hắn cắи ʍút̼. Nếu dùng 1 tính từ để miêu tả tình trạng của Linh Đan lúc này thì "nát bấy" chính là từ chính xác nhất.
Thành Viễn chống đầu dậy, mở chăn để lộ cơ thể loang lổ dấu vết của cuộc hoan ái ngày hôm qua. Hắn híp mắt, cắn môi dưới, vẻ mặt suy tư.
Cảm giác được sự nguy hiểm toả ra từ người nằm bên cảnh, Linh Đan nhích cơ thể đau đớn ra xa, dè chừng cảnh cáo: "Cậu...cậu...đừng có mà...tớ không chịu nổi nữa đâu."
"Hmmm..là cậu bảo tớ nhìn mà. Tớ nhìn xong rồi cậu phải chịu trách nhiệm chứ." Rồi cọ cọ hạ thân đang rất hưng phấn lên đùi cô. Hai người đều trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Linh Đan có thể cảm nhận rõ rệt nhiệt lượng truyền đến từ nơi họ đang tiếp xúc.
"Cậu đừng manh động. Tớ tớ thực sự không nổi nữa đâu.... thật đó..." Bây giờ lết thân đi chạy trốn còn không xong, Linh Đan ba mươi sáu kế không làm được kế nào, đành đổi sang thành tâm van xin, mong kẻ địch rủ lòng thương xót.
"Haha... được rồi cho cậu nợ nhé! Tớ đã rất kiềm chế rồi đấy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tớ, mà cậu chẳng để tớ tận hứng gì cả. Tớ dâng lên tấm thân đáng giá ngàn vàng này cho cậu. Qua tối hôm qua, người ta chính thức đã là người của cậu rồi." Thành Viễn kéo chăn che nửa gương mặt, ánh mắt lúng liếng thẹn thùng.
"Tớ trả hàng được không?" thiên địa ơi, ăn nói ngang ngược như vậy mà được à.
Thành Viễn buông chăn xuống, nắm lấy tay của Linh Đan, đưa ngón tay lên miệng cắn cắn, sự thẹn thùng mới nãy đã trôi sạch, đổi lại là sự độc chiếm nguy hiểm "Miễn đổi trả. Dám trả đừng trách sao tớ độc ác. Tớ bây giờ chỉ thuộc về một mình cậu. Cả đời này cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. Đừng hòng trốn tránh."
Ực...Linh Đan nuốt xuống sự sợ hãi vừa dâng lên...Sung sướиɠ một đêm mà hậu quả cả đời!