Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 31: Đánh Dấu Chủ Quyền

Linh Đan ngàn lần vạn lần không thể tin được có một ngày mình bị "bắt" phải xem Tạ Thành Viễn, chàng trai mang ánh hào quang cấm dục, lạnh lùng, bí ẩn, biểu diễn thủ da^ʍ ngay trước mặt. Cô chấn động đến mức câu chữ lộn xộn :"Chuyện...chuyện này không phải là riêng tư nên ở chỉ có..không có ai sao."

Thành Viễn đã đưa tay kéo quần trong xuống, bàn tay chậm chậm lôi vũ khí ra, khàn khàn tuyên bố: " Đây là đặc quyền của cậu, trong lúc chúng ta hẹn hò, tớ sẽ chỉ bắn trước mặt cậu mà thôi, dù là dùng hình thức gì. Và cậu phải tiếp nhận nó, đây là đặc quyền của tớ."

Cái thứ đặc quyền chết tiệt! đúng là không nên nhận bất cứ thứ gì cái tên yêu nghiệt Tạ Thành Viễn này cho, toàn là chuyện hại người thôi. Linh Đan cay đắng nuốt nước mắt nhận ra bản thân đã tự mình kí kết khế ước bán sự ngây thơ trong sáng của mình cho Tạ Thành Viễn. Chờ đợi cô không phải là viễn cảnh nắm tay đi trong ánh hoàng hôn lãng mạn gì đó, mà là mấy cái đặc quyền quái gở này, chỉ mới ở cấp cơ bản mà cô đã muốn đào hố chôn mình rồi không biết lên tới cấp cao cấp thì cô sẽ phải chống đỡ kiểu gì.

Linh Đan không thể nghĩ thêm nhiều về tương lai phía trước bởi vì Thành Viễn đã bắt đầu di chuyển bàn tay lên xuống trên bộ phận nam tính đang cương cứng dựng thẳng lên kia. Một xử nử như cô đến cả cảnh 18+ đã được kiểm duyệt mà còn ngượng ngùng che mắt, đừng nói gì tới việc nghiên cứu bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người khác giới. Do thiếu kiến thức nền, bản thân cô không đánh giá được kích thước lớn nhỏ. Nhưng nhìn vẻ ngoài sừng sững, cao lớn của cự vật trong tay Thành Viễn, cô dám chắc rằng nếu bị nó đâm vào nhất định sẽ tan hoa nát nhuỵ. Theo bản năng, hai chân cô co rụt lại cố gắng che chắn nơi tư mật yếu ớt của mình.

Tuy những đường nét biểu cảm gương mặt của hắn chỉ mờ mờ ẩn ẩn hiện hiện trong ánh sáng tím hắt ra từ cửa nhà tắm, nhưng đủ để biểu lộ hoàn chỉnh du͙© vọиɠ và kɧoáı ©ảʍ của Thành Viễn hiện giờ. Đôi mắt màu nâu hổ phách sáng như hai viên đá quý trong đêm, dán chặt lên người Linh Đan bao bộc cô trong ham muốn mãnh liệt của hắn. Cả căn phòng im ắng chỉ tồn tại tiếng hơi thở gấp gáp động tình, Thành Viễn khẽ gọi: "Linh Đan, cậu có đang nhìn tớ?"

Não bộ của Linh Đan đã từ chối việc đứng ra điều khiển, nó đã phó mặc để cơ thể cô bị cuốn theo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Thành Viễn. Toàn thân cô run rẩy, từng ngón tay túm trên vạt áo ngủ hơi động đậy, cô cảm thấy như có một dòng nước ấm nóng vừa trào ra từ hạ thân của mình, các ngón chân cô cuộn lại muốn che dấu đi sự xấu hổ. Nghe hắn gọi lại lần thứ hai, cô mới khe khẽ trả lời đủ để hắn nghe thấy: "Thành Viễn! Có, tớ đang nhìn cậu!" Cô nuốt khan cảm thấy hô hấp lúc này thật khó khăn.

Thành Viễn nghe cô trả lời thì tăng nhanh tốc độ tay, nơi cổ họng dần dần phát ra tiếng gầm gừ thoả mãn. Cuối cùng, hắn thở hắt ra, lười biếng ra lệnh cho cô: " Lấy cho tớ hộp khăn giấy ở trong hộc tủ!"

Linh Đan máy móc làm theo, cô mở tủ lấy ra hộp khăn giấy, rồi kéo người lại gần Thành Viễn, chìa ra cho hắn. Thành Viễn không nhận lấy mà tiếp tục điểu khiển cô: "Lau cho tớ."

Một lần nữa, Linh Đan vẫn như bị bỏ bùa mà răm rắp nghe theo, cô lấy giấy lau chất dịch dính trên tay hắn. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, cô cầm miếng giấy vừa lau cho hắn lên tò mò muốn ngửi mùi vị của Thành Viễn. May mắn thay, não bộ sau khi đình công nghỉ việc, cuối cùng đã chịu đi làm lại, kịp thời ngăn cản ngay hành động được đa số đánh giá là biếи ŧɦái này lại. Cô lúng túng đưa cục giấy ra xa: "Tớ,...tớ mang đi vứt cho cậu."

Không biết ý định đen tối này của Linh Đan có bị Thành Viễn đoán ra được hay không, nhưng hắn nắm lấy cằm cô, kéo gương mặt cô sát lại gần, tiếng cười gằn sâu ẩn ý :" Lần sau nhất định cậu phải chuẩn bị tinh thần để cảm nhận trực tiếp đấy nhé." rồi nhanh chóng hôn lên môi cô, một nụ hôn sâu kiểu Pháp đúng tiêu chuẩn khiến cô tự hỏi phải chăng hôn chính là một năng khiếu bẩm sinh của những người có dòng máu Pháp?

Sau khi dày vò hôn hít Linh Đan thêm một lúc, Thành Viễn mới tạm thời buông tha cho cô để đi tắm rửa. Linh Đan ba chân bốn cẳng chạy trốn về phòng của mình. Việc đầu tiên cô làm là lao vào phòng tắm để rửa sạch đi những phản ứng xấu hổ của mình. Khi nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng tắm, cô kinh ngạc nhìn những vết hôn vết cắn tim tím đỏ đỏ rải khắp từ cổ đến ngang oe. Cô biết khi Thành Viễn hưởng thụ đặc quyền của bạn trai đã nhai nuốt cô tàn nhẫn thế nào, nhưng đến khi nghiệm thu thành phẩm trước mắt cô vẫn không tin được: Thành Viễn thực sự ham muốn cô, hắn không ngần ngại mà đánh dấu chủ quyền lên khắp cơ thể của cô.

Bất chấp hồi chuông cảnh báo vang lên không ngừng nghỉ trong đầu, trái tim cô vẫn reo vui thình thịch thình thịch hạnh phúc và tự hào: Đặc quyền bạn gái của Tạ Thành Viễn chính là dành cho cô.