Màn hình ti vi 82 inch trình chiếu sống động hình ảnh đôi nam nữ đang âu yếm lăn qua lăn lại trên giường, âm thanh hiệu ứng rạp chiếu phim vang vọng tiếng thở gấp gáp nhuốm màu du͙© vọиɠ của họ rất chân thực. Tuy đạo diễn tài tình căn góc máy một cách nghệ thuật, không dung tục phô bày các bộ phận nhạy cảm nhưng những gì cần thấy vẫn thấy, động tác nào cần thể hiện vẫn thể hiện đầy đủ chi tiết.
Linh Đan mở to mắt, máu huyết trong người dồn hết lên mặt, cuống họng nóng khô. Cô lắp bắp yếu ớt: " Này...này sao...sao lại xem cái này?"
Thành Viễn dựa đầu lên vai cô hơi ngước lên nhìn, thấy từ cổ trở lên của cô đỏ hơn tôm luộc, vui vẻ giải thích: "Xem để nghiên cứu việc hẹn hò. Tôi không có kinh nghiệm nên cần phải tìm tòi học hỏi nhiều."
Nghiên cứu việc hẹn hò!?! Linh Đan khó khăn kéo một tia lý trí trở về, vươn tay lấy đồ điểu khiển nhấn tạm dừng bộ phim, cô xoay người nhìn Thành Viễn: "Cậu...cậu muốn hẹn hò với tôi? Tại sao? không phải cậu không thích tôi sao?"
Thành Viễn đang dựa người vào Linh Đan, do chuyển động bất ngờ của cô mà mất điểm tựa, cả người hơi đổ nghiêng, hắn điều chỉnh đầu gác lên lưng ghế, nhíu mày vẻ không hài lòng khi bị lấy mất "gối đầu" : "Hmmmm...nói sao nhỉ? tôi cảm thấy dạo này mình cũng có cảm giác với cậu, cảm thấy tâm trạng vui vẻ mỗi khi chọc cậu giận, không ghét mỗi khi gần gũi với cậu...Dù sao cả tôi và cậu đều ở độ tuổi tốt để hẹn hò. Tại sao lại không thử?"
Linh Đan càng nghe càng thấy khó tiếp thu. Đúng là kinh nghiệm yêu đương của cô vô cùng thảm hại, không biết khi người ta yêu đương hẹn hò thì cảm giác là gì. Nhưng cô chắc chắn mấy cái mô tả này của Thành Viễn đâu phải là tâm trạng của người đang yêu, nào có đứa nào thấy vui khi đi chọc người mình thích giận chứ. Đây nghe ra giống như kiểu mấy thằng bạn thân lâu năm thích gài bẫy đùa nhau thì đúng hơn.
"Tôi nghĩ chắc cậu nhầm lẫn gì rồi! Có thể cậu xem tôi như bạn bè thôi. Bạn bè cũng có sở thích muốn chọc giận nhau." Linh Đan nói xong thì cảm thấy hợp lý, bổ sung thêm:" Tính tình tôi hơi hơi giống mấy thằng con trai, cậu thấy đùa vui, tôi hiểu được! Hồi nãy là do tôi mất bình tĩnh mới..mới...như thế. Cậu không cần để ý. Sau này cứ coi tôi như mấy thằng bạn thân của cậu là được."
Thành Viễn nghe xong vẻ mặt cân nhắc, hắn trầm tư hồi lâu mới lên tiếng: " Hmmmm, tôi không nghĩ vậy đâu, lúc gần gũi với cậu tôi cứng lên mà, rất muốn làm cậu. Tôi đâu có như vậy với bạn."
Mấy lời lưu manh như vậy như vậy mà Thành Viễn nói ra nhẹ nhàng như bình luận hôm nay thời tiết rất đẹp. Tia lý trí Linh Đan vất vả lắm mới kéo về, lại châm rãi rời đi, cô ngu ngốc hỏi: "Cái gì cứng? Cậu...cậu làm sao mà cứng được?"
Lời vừa nới ra, cô lập tức hối hận tự rủa xả mình nói tầm bậy tầm bạ cái gì, quả nhiên hậu quả đến liền ngay tắp tự. Thành Viễn nguy hiểm tiến người về phía cô, nắm tay cô kéo xuống dưới hạ thân mình: "Cậu có muốn tự mình kiểm chứng xem rốt cuộc là cái gì của tôi cứng được hay không?"
Cô hốt hoảng, muốn rút tay trở về, vội vội vàng vàng giơ cờ trắng: " Không không, tôi biết rồi, biết rồi. Biết cậu có thể cứng cái gì rồi không cần kiểm chứng, không cần kiểm chứng."
May là Thành Viễn cũng không thực sự dùng sức, Linh Đan dễ dàng rút tay mình ra khỏi tay hắn, sợ hãi rụt về tạo khoảng cách an toàn với khu vực nguy hiểm kia. Thành Viễn che nửa miệng cười thành tiếng: "Được rồi! Sau này sẽ được kiểm nghiệm thực tế mà. Thế bây giờ cậu hiểu sự khác biệt giữa tình cảm tôi dành cho cậu và cho bạn bè bình thường chưa?"
Linh Đan hồn vía đã không còn, chỉ biết ngu ngốc gật đầu chấp nhận số phận. Cô thầm nghĩ có lẽ Thành Viễn là đang hứng thú nhất thời. Bản thân cô không phải là người thủ tiết truyền thống gì, yêu đương hẹn hò là chuyện bình thường. Hơn nữa quả thật dù cô có lừa người dối mình như thế, tận sâu trong lòng cô vẫn có yêu thích thầm kín với Thành Viễn. Nếu hắn đã cho cô cơ hội trải nghiệm, tại sao phải từ chối. Đồ ăn ngon dâng lên miệng không ăn thì quả là đồ ngu. Sau này nếu hắn thấy chán rồi ngưng lại, cô không thấy bản thân thiệt thòi gì. Chỉ cần cô buông bỏ được....
Dù nghĩ thoáng vậy nhưng trong lòng cô vẫn còn khúc mắc, cô nói: "Tôi không thích làm người thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác, nếu cậu đang có người yêu, tôn trọng người đó và tôn trọng chính tôi, tôi sẽ từ chối hẹn hò với cậu." Phải, cô biết khi yêu một ai đó, đôi khi bản thân trở nên hèn mọn, cô tự nhận bản thân không cao sang gì nhưng đây là chút tự trọng duy nhất cô muốn giữ lại cho mình: không bao giờ làm kẻ thứ ba!
Thành Viễn không quá kinh ngạc trước những lời này, hắn đưa mắt nhìn ra xa xăm, bình thản trả lời: "Tôi biết cậu đang nói về điều gì. Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đó. Dù sao về sau cậu cũng sẽ hiểu thôi." Hắn xoay lại nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi không lừa dối cậu hay để cậu làm người thứ ba. Tôi muốn thử hẹn hò với cậu đơn giản vì tôi cảm thấy muốn hiểu về cậu hơn, muốn gần gũi thân mật với cậu hơn, và muốn có quyền được độc chiếm cậu. Cậu hiểu chứ?" Hắn đưa tay vuốt ve sườn mặt Linh Đan, đôi con ngươi phản chiếu sự dịu dàng chân thành.
Linh Đan vẫn chưa thể tin được có một ngày Thành Viễn sẽ dùng ánh mắt này để nhìn cô, sẽ ham muốn cô. Trái tim cô vùng thoát khỏi mọi cảnh báo của đoạn kí ức đau đớn ở đời trước, đập mạnh liên hồi, hồi hộp sung sương chờ mong như cái ngày cô cầm thư đi tỏ tình với Thành Viễn. Một lần nữa cho phép mình si mê, ham luyến người con trai trước mắt này.
.........................
Đôi lời tâm sự: Có nhiều bạn chắc sẽ lăn tăn mối quan hệ giữa Thành Viễn và thanh mai trúc mã Tường Vy. Mình không muốn giải thích nhiều vì sẽ lộ mất tình tiết sau này nhưng quan hệ của họ rất trong sáng (mới hết mừơi hai mà lol.) Nên bạn Viễn của chúng ta khi mới bắt đầu hẹn hò với bạn Đan rất là "ngây thơ" nha, bạn ấy còn phải đi tìm tài liệu "nghiên cứu" đó nha.