Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 27: Xưng hô

Tối đó, Linh Đan xoay trở mãi trên giường không ngủ được, trong đầu cô lộn xộn đủ loại hình ảnh, hình ảnh Thành Viễn chậm rãi hôn lên má cô, hình ảnh hai thân thể trần trụi giao hoà với nhau trên ti vi, hình ảnh Thành Viễn dịu dàng nói hắn muốn hẹn hò với cô. Ôi trời ơi! Cô thật sự nhận lời hẹn hò với Tạ Thành Viễn. Trái tim Linh Đan như ngọn núi lửa phun trào đủ mọi loại cảm xúc đa số là vui mừng, phấn khích, nhưng lẫn tạp trong đó vẫn có sự lo lắng, hồi hộp.

Nếu đã hẹn hò thì sẽ làm những gì? Năm đó khi Linh Đan đơn phương ái mộ Thành Viễn, tâm hồn thiếu nữ mơ mộng đã vẽ ra vô số viễn cảnh như nắm tay đi ngắm hoàng hôn, đi xem phim, thưởng thức bữa tối hai người tại một nhà hàng sang trọng, hôn hôn sờ sờ nhau nơi không người... Nghĩ đến đây, cả người Linh Đan xoắn xuýt, cô xấu hổ úp mặt vào gối ngăn tiếng kêu kích động.

Đến khi bình tĩnh lại, cô ngửa mặt lên trần nhà tự hỏi, phong cách hẹn hò của Thành Viễn sẽ như thế nào, nhớ tới lời hắn nói "cảm thấy vui vẻ khi chọc giận" cô, tự nhiên cô cảm thấy chờ đợi mình phía trước chắc không phải là sắc hồng lãng mạn mà có khi là sắc xám ảm đạm. Linh Đan thở dài thương cảm cho số phận của mình, kiếp trước mắc nợ Thành Viễn, kiếp này sống đến hai đời vẫn chưa trả xong.

Hậu quả của việc thức khuya là sáng nay cô xuất hiện với đôi mắt gấu trúc rất thảm. Thành Viễn đã dậy từ sớm đang bận rộn trong bếp làm đồ ăn sáng, thấy cô xuất hiện thì nở nụ cười quyến rũ sáng loáng thay lời chào: "Hôm qua ngủ không ngon à? Không phải nghĩ tới thứ gì đó bậy bạ chứ?"

Haiz, tương lai xác định u tối rồi! Linh Đan không thèm trả lời hắn mà hỏi sang chuyện khác :" Mẹ cậu và Ninh Vân chưa dậy à?"

"Chắc đang chuẩn bị ở trong phòng, nghe nói hôm nay ở chỗ thư việc có lớp học tranh thêu, mẹ đăng kí tham gia rồi, sẽ đưa cả Ninh Vân đi cùng. Cậu có kế hoạch gì không?" Thành Viễn vừa trả lời vừa bưng món ăn bày lên bàn, sáng nay hắn làm trứng cuộn thịt xông khói, hoa quả trộn còn có nước cam ép.

Linh Đan chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Ninh Vân reo lên từ xa :"Wow, anh hai hôm nay làm món gì mà thơm quá vậy?"

Hôm nay bà Jeanne mặc một chiếc áo đầm lụa dài tới mắt cá chân màu thiên thanh, cô em gái thì xúng xính đáng yêu trong chiếc váy voan hồng. Thời tiết vào tháng sáu ở đây tương đối mát mẻ, rất thích hợp để diện những chiếc váy chất liệu nhẹ nhàng, màu sắc tươi tắn. Nhìn hai mẹ con đi tới, Linh Đan trầm trồ khen ngợi: "Thật là xinh đẹp! cô à, chiếc váy này thật là hợp với cô đó nha. Cháu cho 1 Like!" Cô giơ ngón tay cái lên phụ hoạ.

Bà Jeanne hơi cúi đầu, cười hạnh phúc, sau hơn một năm qua đi, dẫu rất nhiều chuyện xảy ra, bà vẫn cố gắng lạc quan, truyền nguồn năng lượng tích cực cho con mình. Đây là tất cả những gì mà một người mẹ như bà có thể làm.

Thành Viễn tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn mẹ chan chứa yêu thương và tán thưởng. Cả nhà ngồi xuống ăn uống trong tâm trạng phấn chấn. Ninh Vân líu lo kể chuyện cô gặp các bạn mới ở thư viện, có mấy bạn học chung trường với nhau, ai cũng quý mến cô bé.

Nghe đến đây, Linh Đan hỏi: "Ninh Vân, em có thích đi đến trường với các bạn không?"

Ninh Vân không trả lời ngay mà len lén đảo mắt sang mẹ và anh trai. Ánh mắt bà Jeanne thoáng chút buồn, bà đưa tay xoa xoa đầu cô bé, "Ở thư viện cũng giống như ở trường thôi, cũng được đọc sách và gặp bạn mới mà."

Hiểu ý mẹ, Ninh Vân cúi đầu dùng nĩa sắn miếng trứng cuộn, khẽ khẽ nói: "Dạ!"

Không khí trên bàn ăn tự nhiên trùng xuống, Linh Đan nhìn cả ba người, chưa hiểu mình mới hỏi gì sai, sao tự nhiên một nhà ba người đều mang vẻ mặt áy náy.

Sau bữa sáng, mẹ của Thành Viễn, xách túi, dắt Ninh Vân rời đi. Vì buổi trưa họ không về nên trước khi ra khỏi cửa bà còn quay lại dặn dò: "Hai đứa ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, Linh Đan con thích ăn gì cứ bảo Thành Viễn làm cho."

Linh Đan lễ phép gật đầu chào: "Dạ vâng, Cô với em đi chơi vui ạ!"

Thành Viễn tháo tạp dề đi ra từ trong bếp, hỏi theo: "Mẹ mang cơm trưa theo chưa? Có việc gì cứ gọi cho con nhé!"

Bà Jeanne khoát tay ý bảo hắn đừng lo rồi đóng cửa lại.

Hai người đi rồi, không khí trở nên ngượng ngùng, Thành Viễn ngồi trên bàn xem máy tính, Linh Đan ngồi đối diện nhâm nhi li cà phê sữa bỏ hơi nhiều đường, họ hiện giờ là bạn trai bạn gái rồi nhỉ?

"Hồi nay, tôi hỏi chuyện đi học của Ninh Vân khiến mọi người khó xử à"

Thành Viễn rời mắt khỏi màn hình vi tính, từ tốn trả lời: "Không hẳn là khó xử, có lẽ mẹ tôi thấy áy náy vì không cho Ninh Vân đi đến trường được. Cậu biết tình hình tài chính nhà tôi hiện giờ mà!"

"Sao? Chỉ vì chuyện này? Tôi còn tưởng Ninh Vân có chuyện gì không thể đến trường. Nếu chỉ là tiền thì tôi hỗ trợ được không? Em ấy đáng yêu thông minh như vậy nên được đi học đàng hoàng chứ."

Cô vừa dứt lời thì thấy Thành Viễn nhìn cô mỉm cười: "Hmm...chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhỉ tôi-cậu nghe không giống hai người đang hẹn hò. Anh- em thì thế nào?"

"...." Sao lạc đề quá vậy!

Hai má Linh Đan phơn phớt hồng, cô lí nhí: "Anh- em gì chứ, tôi còn sinh trước cậu mấy tháng!"

"Oh! Cậu sinh nhật ngày nào?" Thành Viễn hỏi.

" Hai mươi sáu tháng ba."

"Tiếc nhỉ, qua mất rồi, sao hôm đó không thấy cậu tổ chức tiệc sinh nhật?"

"Thì lúc đó bận làm bài. Có anh tôi với Tường Linh gọi chúc mừng sinh nhật thôi." Sự thật là Linh Đan không thích tổ chức sinh nhật cho lắm, nó gợi lại cho cô nhiều kỉ niệm buồn liên quan đến Thành Viễn ở đời trước. Khi đó cô như nàng công chúa nhỏ được anh mình che chở hết lòng, muốn gì được nấy, từ sau khi tỏ tình, sinh nhật năm nào cũng lợi dụng gia cảnh của mình để ép hắn đến tham dự. Trong ngày chúc mừng cô được sinh ra đời, hắn đứng giữa đám đông kiêu ngạo, lạnh lùng, phiền chán sự tồn tại của cô. Sau khi sống lại, cô ngộ ra được rằng ngày sinh nhật chỉ nên dành thời gian bên những người thực sự thương yêu và trân trọng mình.

Thành Viễn không đọc được những suy nghĩ này của cô, nghe cô nói vậy thì cười cười nói: "Ừm... nếu đã vậy cậu muốn xưng hô chị-em à? em không phản đối nếu chị muốn làm máy bay đâu."

" Điên à! Máy bay cái gì! Xưng...xưng cậu-tớ đi!" Dây thần kinh xấu hổ của tên này chắc chắn có vấn đề. Tại sao trước kia cô lại không nhận ra nhỉ?

"Hmmm cậu - tớ à! nghe không kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm nhỉ." Thành Viễn chống cằm lên tay, đôi mắt cười cong hình trắng khuyết hướng về cô, tinh nghịch tiếp lời: "Nhưng mà có thể thử xem sao."

"...." bộ xưng hô chị-em thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm sao!!!

.....................

Đôi lời tâm sư: Hihi Cậu - Tớ. Linh Đan nhà chúng ta vẫn hy vọng tình yêu màu hồng ngây thơ mọi người ạ!