Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 24: Kiếm Lời

Thật ra nếu Thành Viễn chỉ ngồi im không nói chuyện thì việc hắn thường xuyên xuất hiện ở khu vực sinh hoạt chung có thể được xem là một dạng phúc lợi. Người đẹp chỉ cần ngồi một chỗ thôi là đã trở thành nguồn cảm hứng của biết bao thi hào hoạ sĩ. Huống chi đối với một cô gái đang vào độ tuổi xuân xanh như Linh Đan, cô cũng biết thưởng thức cái đẹp chứ. Dưới ánh sáng mặt trời, sườn mặt nghiêng của Thành Viễn có thể được ví như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, Linh Đan ngồi nhâm nhi li cà phê sáng, ngắm nhìn từ xa mà thấy tinh thần phơi phới.

Khổ nổi, Thành Viễn chính là không phải tượng điêu khắc, vừa cảm nhận được cái nhìn si mê của Linh Đan là hắn đã quay đầu lại nhìn với vẻ nguy hiểm. Không phải cái nhìn khó chịu khi bị nhìn trộm mà kiểu nhìn của kẻ đi săn đã giăng bẫy thành công con mồi. Hắn nhếch môi cười nhìn cô, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra: " Cậu đang nhìn lén tôi đấy à? cảm nghĩ thế nào?"

Linh Đan xuýt phun ra ngụm cà phê trong miệng, vội nuốt xuống ho sặc sụa, chối bay chối biến: " Tôi...tôi nhìn cậu khi nào. Ai....Ai thấy tôi nhìn cậu!"

Nhìn phản ứng dấu đầu lòi đuôi của Linh Đan, Thành Viễn cười càng sâu, khoé mắt hằn xuống một đường cong diễm lệ: "Ừ, không có thì thôi!". Hắn đưa tay vỗ vỗ lên ghế sofa, cạnh chỗ hắn đang ngồi, dịu dàng dụ dỗ:"Này, lại đây ngồi đi, tôi cho cậu xem cái này."

Linh Đan chậm rãi tiến lại, miệng vẫn cảnh giác hỏi: " Muốn làm gì? tôi không có xem mấy cái bậy bạ đâu đấy!"

Chẳng ngờ vừa nghe cô nói vậy, Thành Viễn liền nhướn mày hỏi: " Thứ gì gọi là bậy bạ?"

"Thì thì thì...là mấy cái đó đó.. này đừng giả vờ, tôi biết cậu hiểu ý tôi." Linh Đan lắp bắp, gì chứ bắt con gái mới lớn người ta nói huỵch toẹt ra à, phải tự hiểu chứ!

Thành Viễn chẳng những không tự hiểu, hắn còn ngây ngô quyết làm rõ vấn đề: "Cậu không định nghĩa rõ tôi làm sao biết được, lỡ như cái tôi thấy bình thường cậu lại thấy bậy bạ thì làm sao? "

Mặt Linh Đan đỏ lên như trái cà chua, thế nào chỉ một câu đơn giản qua miệng Thành Viễn lại thành ra rối rắm thế này, cô xua tay bất lực "Thôi thôi cậu muốn cho xem gì thì mở ra đại đi."

Cô đã muối mặt buông xuôi đến thế, tên chết tiệt này lại không chịu thôi, trước khi đưa màn hình máy tính qua, hắn vẫn hỏi lại: "Cậu chắc chắn không muốn giải thích thêm một chút về khái niệm này à? Lỡ sau này tôi cho cậu xem gì đó bị cậu coi là bậy bạ thì đừng có trách tôi đấy nhé."

Linh Đâu trừng mắt, cắn môi căm tức nhìn Thành Viễn, gằn từng chữ:" Biết rồi, biết rồi, cho xem đại đi!"

Cô không tin tên này dám cho cô xem mấy loại văn hoá phẩm không phù hợp, đừng tưởng doạ sợ được bà.

Bộ dạng thấy chết không sờn của cô làm Thành Viễn có một loại cảm giác thoả mãn kì lạ. Không hiểu sao dạo gần đây hắn phát hiện mình vậy mà lại có sở thích biếи ŧɦái muốn trêu chọc cô gái này, nhìn các biểu cảm đa dạng khổ sở của cô không khác gì mấy nhân vật hoạt hình, hắn càng nhìn càng thích, đùa giỡn đến nghiện.

Hắn đẩy màn hình qua cho cô, nhún vai bất đắc dĩ: "Tôi đã cảnh báo trước rồi đấy!"

Tim Linh Đan đập thình thịch, cái tên này không phải thực sự nhàm chán đến mức gài cô coi mấy cái hình ảnh đồi truỵ đấy chứ, cô hít một hơi thật sâu, hí hí mắt từ từ nhìn vào màn hình. Đập vào mắt cô là một màn hình đầy số và mũi tên xanh xanh đỏ đỏ, thì ra là sàn giao dịch chứng khoán, mệt cô còn tưởng là cái gì ghê gớm lắm.

Linh Đan đẩy đẩy màn hình ghét bỏ liếc xéo Thành Viễn lớn giọng: "Xì, có mỗi cái này mà làm tôi tưởng..." thấy mình suýt nữa thì nói hớ, cô phanh gấp rồi im thin thít nhìn chằm chằm màn hình trước mặt.

Những ngón tay thon dài của Thành Viễn lướt qua lại trên đôi môi phơn phớt hồng của hắn, khuỷu tay gác lên lưng ghế sofa, hắn xoay nửa người hướng về phía Linh Đan, cười cười hỏi "Thế cậu tưởng là gì vậy? sao không nói hết câu."

Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng của Linh Đan, cô nhìn màn hình cố gắng ngồi một cách thoải mái, khó khăn chuyển đề tài: "Không...không có gì.. đừng để ý. Cái này, cậu đang mua cổ phiếu của công ty nào?"

Thành Viễn nhích lại gần, ngón tay chỉ lên một dãy số trên màn hình: "Tôi mua nhiều lắm, mua giữ lại, mua lướt sóng có đủ. Đây là tổng giá trị kiếm được hiện thời! không tệ lắm!"

Mặc dù không nắm rõ nguyên tắc của kiểu đầu tư này, nhưng nhìn những con số màu xanh trên màn hình, cô hiểu được Thành Viễn đang nắm khá chắc sân chơi này. Cô không kiềm được ngưỡng mộ chân thành tán thưởng:" Wow, cậu giỏi thật, mới mấy tháng mà kiếm được gấp mấy lần số tiền tôi đưa cậu rồi. Còn nhanh hơn hồi anh trai mới chơi nữa!"

Thành Viễn cười nhẹ ra tiếng, nghiêm túc nhận xét: " Thật ra cũng chưa hoàn toàn tự tin đâu. Nhưng tôi muốn trả lại ba mươi ngàn cho cậu trước, tôi sẽ dùng phần tiền lời kiếm được này tiếp tục xoay vòng. Hiện thời do tôi muốn nhanh chóng kiếm tiền nên đa số đều lướt sóng, mua gấp bán gấp lộn xộn nhiều công ty, phải khó khắn theo dõi sát sao. Chờ kiếm khá khá hơn một chút sẽ tập trung vào một số tiềm năng thôi."

Linh Đan nghe đến đâu gật gù đến đó: " Được được, cậu quyết định là được. Tạm thời cậu cứ giữ ba mươi ngàn..."

"Không được! Cậu cho tôi mượn lúc đầu là được rồi...tôi vẫn giữ phần tiền lời của cậu ở đây, chỗ này cậu nhận về đi." Thành Viễn dứt khoát, hoàn toàn không có ý thương lượng thêm.

"Được rồi. Được rồi! Cậu nói sao thì là vậy đi!" Linh Đan giơ tay đầu hàng.

Cô định đưa máy tính từ trên đùi trả lại cho Thành Viễn, chẳng ngờ hắn vươn người sang gác cằm lên vai Linh Đan, thản nhiên đưa tay di chuyển con chuột trên phần cảm ứng đóng lại màn hình chứng khoáng, mở lên một cửa sổ mới, ngón tay nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím nhập một tên trang web vào.

Lúc này Linh Đan căn bản không thấy rõ được gì, toàn bộ lực chú ý của cô hướng về phía trọng lượng đang đè trên vai, từng sợi tóc mềm mại cọ cọ vào má cô, và mùi hương nam tính thoang thoảng tràn đầy khứu giác.

Đây....đây là làm sao?