Thành Viễn thản nhiên lấy nĩa xắn vào chiếc bánh kem quả dâu như xắn vào trái tim của Linh Đan. Vẻ mặt đắc ý chẳng buồn che dấu. Linh Đan bỏ một miếng bánh kem lớn thồn vào miệng nuốt đè xuống ấm ức trong lòng. Thành Viễn đùa giỡn đủ rồi liền buông nĩa nhìn cô, nét mặt trở nên nghiêm túc :" Thật ra chờ cậu về để bàn chuyện đầu tư chứng khoáng lần trước cậu đề cập. Thời gian này tôi đã nghiên cứu qua, có thể thử một lần."
Cô liếʍ kem dính trên nĩa, vội vàng hỏi :"Thế cậu cần tôi đầu tư bao nhiêu?"
Thành Viễn không trả lời ngay, hắn nheo mắt âm trầm nhìn theo chuyển động khuôn miệng của Linh Đan, đầu lưỡi cô đưa ra liếʍ lớp kem trắng tinh, uyển chuyển uốn lại trên chiếc nĩa bạc, đôi môi anh đào hồng hồng vì kem bơ mà hơi bóng bóng đầy đặn dưới ánh đèn, khép mở theo chuyển động của lưỡi. Hắn nuốt khan, di chuyển tầm nhìn xuống máy tính, hồi lâu mới trả lời: " Tôi muốn chơi một ít trước để kiểm tra thị trường, chắc cỡ hai mươi ngàn đô la mỹ."
Linh Đan gật đầu đồng tình: "Được, ngày mai tôi chuyển cho cậu hẳn ba mươi ngàn. Nếu thiếu thì nói tôi sẽ đưa thêm."
"Có trở ngại gì không, dù sao cũng không phải số tiền nhỏ." Thành Viễn gõ gõ lên bàn phím, môi hơi mím lại. Hắn đang muốn cho cô một cơ hội quay đầu.
Linh Đan quơ quơ cái nĩa đã liếʍ sạch kem trong không trung, thoải mái trả lời: "Trở ngại gì đâu. Tiền này anh trai chuyển cho tôi để làm sinh hoạt phí ở bên đây. Nhưng tiền nhà thì không phải lo rồi, mấy khoảng khác tôi toàn xài tiền đi làm thêm, dư giả lắm. Đừng lo! Với cả tôi nói từ đầu rồi, tôi đặt cược vào khả năng của cậu. Đến lúc cậu mang tiền về cho tôi, hù anh tôi hết hồn."
Nét mặt Thành Viễn thoáng hiện sự cảm kích, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ lãnh tĩnh bình thường: "Được, cứ vậy đi. Nhất định sẽ không để cậu lỗ đâu. Tiền lời cứ chia tám hai đi, cậu tám tôi hai."
Cô khoát tay hào phóng đúng kiểu con nhà giàu :" Gì nhiều vậy, tiền cũng không phải của tôi, tôi lấy hai thôi, còn lại cậu giữ đi hết đi."
"...."
Không để đối phương có cơ hội tranh cãi, cô thu dọn đứng lên đi về phòng, đi đến cửa còn quay lại nhìn hắn nháy mắt với hắn nói: "Thành Viễn, cố gắng làm giàu cho tôi đi!"
...................
Sau khi chuyển tiền cho Thành Viễn, Linh Đan cũng không hỏi han gì nhiều để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dạo này cô còn bận rộn với các bài tập nhóm, bài tập cá nhân, thường xuyên phải ở lại thư viện muộn. Thành Viễn không khá hơn là bao, đi sớm về hôm, thỉnh thoảng lúc ở chỗ làm cô lại bắt gặp hắn bị một nhóm nam nam nữ nữ vây quanh, thật khiến cô hoài niệm lại những năm tháng xưa cũ. Điều khác biệt duy nhất đó là, năm đó khi cô lén lút dõi theo, chưa bao giờ Thành Viễn ban cho cô dù chỉ một cái liếc mắt, thế nhưng bây giờ mỗi khi cảm nhận được Linh Đan hướng về phía hắn, hắn sẽ kín đáo nhìn lại cô, trên môi ẩn hiện nét cười thích thú, như kẻ sành ăn nhìn thấy món ăn yêu thích của mình được mang lên, làm cô nổi hết da gà da vịt.
Bận rộn học hành, làm việc, chẳng mấy chốc đã kết thúc học kỳ thứ hai, kết quả của Linh Đan không tệ, tuy không đạt điểm tuyệt đối nhưng vẫn duy trì điểm trung bình ở loại khá giỏi. Thành Viễn thì vẫn đạt điểm tối đa, khiến người khác ghen tức đỏ mắt. Hết kỳ học này, trường cho nghỉ hè đến ba tháng. Anh cô từ trước khi thi kì cuối khoá đã hỏi dò cô xem có muốn về thăm nhà không để anh đặt vé. Ngẫm nghĩ thế nào, cô lại không yên tâm để nhà Thành Viễn ở đây một mình, nhất là Ninh Vân và bà Jeanne. Nhưng ba tháng ở không trong nhà đi ra đi vô đều thấy bản mặt của Thành Viễn, cô hơi có tâm tư chạy trốn. Lưỡng lự mãi vẫn chưa quyết được, cô bảo anh cô cho cô thêm thời gian suy nghĩ, tới ba tháng lận mà, lúc nào mua vé chẳng được.
Tuần đầu tiên của kì nghỉ, Thành Viễn ngày ngày đều ở nhà, không chỉ có vậy hắn còn triệt để thể hiện sự tồn tại của bản thân. Từ phòng ăn lên phòng khách, ngay cả khi Linh Đan và Ninh Vân cùng nhau xem hoạt hình Rồng Sa Sa ồn ào ầm ĩ tranh luận hắn vẫn thản nhiên ngồi gác chân trên ghế sofa xem máy tính. Đến mức Linh Đan không nhịn được mà hỏi: " Sao cậu không ngồi ở trong phòng? ở đây ồn ào như vậy?
Nghe cô hỏi, hắn không rời mắt khỏi màn hình mà lơ đãng trả lời: "Hmmm, không ồn! Tôi thấy như vậy khá tốt, rất có không khí." rồi như chợt nghĩ ra điều gì, hắn quay qua Linh Đan mỉm cười hỏi: "Cậu ghét thấy tôi ngồi ở đây à?"
Linh Đan bị hỏi thì bối rối, chả lẻ lại bảo là cậu ngồi đây tôi không thoải mái, khác nào tự nhận mình bị ảnh hưởng bởi đối phương, "không, tôi không có!"
Thành Viễn nghe được cậu trả lời, đôi môi cười ngọt ngào nhếch lên lộ ra hàm răng trắng đều: "Ừm, không ghét là thích rồi!"
"...." Gì! Ở đâu ra cái suy luận chó cắn thiếu khoa học thế này!