Tư Uyển Uyển

Chương 3: Chúng ta li hôn đi

Tư Uyển Uyển đứng trước cửa phòng rất lâu rồi mới quyết định đi vào. Cùng lúc ấy Lục Đình lại vừa mới từ phòng tắm đi ra. Gương mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ một màu lạnh, khiến cho cô có phần ảo não. "Anh gọi em ạ."

Cô nhẹ giọng hỏi hắn. Cả người như trời trồng, đứng yên một chỗ.

Lục Đình nhìn cô vợ khép nép, rụt rè kia lại hừ lạnh, không thèm để ý.

Tư Uyển Uyển cắn môi. Cô dường như cảm thấy chồng mình đang khinh thường mình. Hắn chưa bao giờ nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng, hay ít nhất cũng chẳng bao giờ gọi tên cô. Tư Uyển Uyển không biết mình đã làm sai gì với anh, nhưng thật sự cô ghét cái cảnh này. Lục Đình tuy không chửi mắng hay đầy đoạ gì cô song cái hắn dùng là "bạo lực lạnh" thật sự khiến cô rất tủi thân.

Cô không muốn sống như thế này nữa... Bị chồng lạnh nhạt rồi anh, em chồng nhục mạ, chà đạp. Ban nãy cô đã suy nghĩ rất nhiều, cái nhục nhã này, Tư Uyển Uyển cô không muốn nữa.

"Lục Đình... Chúng ta li hôn đi!"

"Em nói cái gì!"

Ngay lập tức, Lục Đình đã gầm lên.

Tư Uyển Uyển không hề sợ hãi mà nhắc thêm lần nữa.

"Chúng ta li hôn đi. Tôi với anh không có tình cảm với nhau, cưới nhau về cũng tổ làm khổ đôi bên thôi."

Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm Tư Uyển Uyển biết chắc cuộc hôn nhân thương mại này sẽ không hề có kết cục tốt. Cô cũng chẳng thiết tha cầu xin gì tình yêu từ hắn, song chí ít cô cũng muốn cả hai tôn trọng nhau mà sống. Nhưng cái sự tôn trọng căn bản nhất mà hắn cũng không cho cô thì thôi vậy, ở lại làm chi để thêm xấu hổ.

"Em nói tôi làm khổ em?"

"Đúng vậy... Anh là đàn ông có gia thế có sự nghiệp chắc chắn sau này sẽ gặp được người phụ nữ xứng với mình. Còn tôi thì... cũng nên tìm một tình yêu đích thực cho... Á! Anh làm gì vậy!"

Lục Đình đột ngột lao đến bắt lấy cô rồi văng lên giường. Chẳng biết từ khi nào, mặt mũi hắn ta đã đen kịt, đến cả mắt cũng đã đỏ lên, hung dữ một con thú hoang. Hắn đè lên người cô, dùng cà vạt mình vừa vứt trên gối cột chặt tay cô lại.

"Muốn li hôn với tôi? Em đừng có mà mơ."

Cơn giận dữ của Lục Đình đã gần đỉnh điểm. Người phụ nữ không biết điều này hôm nay cả gan dám đòi li hôn với hắn? Còn nói mình cần một tình yêu đích thực. Trên đời này chỉ có hắn mới tình yêu đích thực của cô!

Hắn đã vốn yêu cô từ rất lâu rồi, yêu cô rất sâu đậm. Vì muốn được cưới cô làm vợ hắn đã phải đánh đổi rất nhiều, còn cô thì hay rồi, dám cả ngang không yêu hắn thì thôi còn muốn li hôn với hắn để theo thằng khác.

Chết tiệt! Cô đã là vợ hắn rồi thì dù có chết cũng phải làm vợ của hắn! Muốn theo đứa khác sao? Cô cũng đừng mơ tưởng đến!

Lục Đình bấy giờ xé toạt áo cô ra. Chỉ có lúc này biến cô thành của mình thì cô mới bên cạnh hắn được. Hắn từng nghĩ cô còn quá nhỏ nên mới không dám quá phận với cô, không ngờ lại khiến cô nghĩ hắn không yêu mình.

Thân thể trắng trẻo, xinh đẹp, lòi lỏm của Tư Uyển Uyển nhanh chóng phơi bày ra trước mặt Lục Đình. Cứ tưởng hắn sẽ như bao gã đàn ông khác si mê trước vẻ kiều diễm này. Nhưng không, ánh mắt của hắn lại rơi vào mấy dấu lằn đỏ trên bầu ngực của cô. Tay hắn run run áp vào, so với tay hắn cái dấu lằn này không khác biệt gì...

Là tay của đàn ông.

Bây giờ cơn thịnh nộ của Lục Đình đã tăng lêи đỉиɦ điểm. Hắn cười lớn. Răng thì khiến ken kén rít bên tai. Hắn không dám tin cô vợ hiền thục của hắn, người con gái hắn yêu lại ở phía sau hắn qua lại với thằng khác.

Hắn đau lắm. Tim hắn như bị người ta xé toạt ra. Hắn rất muôn gϊếŧ chết cô ngay bây giờ.

"Uyển Uyển, có phải tôi quá lạnh nhạt với em nên em thấy thiếu thốn?"

Lục Đình nhẹ nhàng vuốt ve má cô.

Tư Uyển Uyển không biết hắn đang nói gì nên im lặng.

Song với hắn im lặng nghĩ là thừa nhận. Tư Uyển Uyển cô thừa nhận mình phản bội hắn, ở phía sau lưng hắn gian díu với người khác.

"Dù em có chết, thì cũng đừng mơ mình sẽ thoát khỏi tôi." Lục Đình thì thầm bên tai cô. Âm thanh trầm đυ.c, lành lạnh tựa ma quỷ.

Tư Uyển Uyển rùng mình. Linh tính mách bảo cho cô biết sắp có chuyện không hay ập lên đầu mình. Cô rất sợ. Cô vùng vẫy kháng cự. Cô càng vùng vẫy kháng cự thì Lục Đình càng tức giận thêm.

Hắn cúi đầu gậm lấy môi cô, hung hăng chà đạp nó. Môi cô rất mềm, rất thơm hệt như một món tráng miệng ngọt dụ hoặc. Bên trong miệng, hắn không ngừng càng quấy, ép buộc cô phải hoà hợp với hắn. Lưỡi hắn quấn lưỡi cô, hút hết mật ngọt ngon lành. Hắn hôn đến điên cuồng, sự vùng về của cô khiến hắn có chút thoải mãn.

Ít nhất gã kia còn chưa biến cô thành một kẻ chuyên nghiệp.

Tư Uyển Uyển không ngờ nụ hôn đầu của mình lại phải rơi vào tình cảnh bị ép buộc như thế này. Cô hoàn toàn bài xích nó nhưng người đàn ông phía trên cô lại không dễ dàng để cô toại nguyện. Hắn mạnh bạo, bá đạo lấn áp cô, vừa vuốt ve vừa cưỡng đoạt buộc cô phải thuận theo hắn. Từng luồn khí, từng miếng mật ngọt Lục Đình đều tham lam cướp sạch, một trận càn đầu tiên gióng lên hồi trống cho những lần lấn chiếm uy dũng sau đó.

Cô khó thở quá. Mặt mày cô đã đỏ lên cả rồi. Hai hàng nước mắt rơm rớm chảy xuống.

"Em khóc cái gì?"

"Tôi..."

Lục Đình thật đáng sợ. Tư Uyển Uyển không dám nhìn thẳng vào.

"Em có khóc đến mù thì tôi cũng chẳng bỏ qua cho em đâu." Hắn bình tĩnh nói tiếp. "Vì là vợ tôi em cũng nên làm tròn nghĩa vụ người vợ phải không?" Rồi hắn kéo khoá mình xuống, móc lấy dươиɠ ѵậŧ cương cứng của mình đem ra ngoài.

Hắn đưa nam căn to lớn, gân guốc của mình kè vào miệng Tư Uyển Uyển. Một tay giữ đầu cô, tay còn lại tách miệng cô ra.

"Ngậm đi."

.....

Au: thú thật em không biết viết H nhưng vẫn cố đú đởn :((( nó có nhạt thì các bác hãy góp ý nhè nhẹ với em chứ đừng buông lời cay độc 😔