Trong căn bếp kín cửa, không khí dần dần trở nên ái muội. Tư Uyển Uyển- một trên một dưới- không ngừng bị người ta quấy rối. Cái áo thun dây mỏng manh sớm đã bị người ra vén lên cao, đem hai bầu vυ' đẫy đã căng mọng giải thoát ra ngoài.
Vυ' cô rất lớn. Dường như chưa từng bị ai xâm phạm vào nên đầṳ ѵú vẫn còn hồng hào mơn mởn.
Lục Nghị bắt đầu xoa nắn nó. Xúc cảm mềm mại, êm ái lan toả trên từng ngón tay. Nếu hình dung bầu ngực cô bằng một loại bánh, chắc chắn thứ Lục Nghị nghĩ trong đầu bây giờ chính là cái bánh bao mềm mại, trắng mọng. Anh càng xoa càng thấy thích, đôi lúc còn ác ý nhéo lấy hai hạt đậu bé nhỏ trên đầṳ ѵú cô. Hai hạt đậu chốc chốc đã sưng lên, cương cứng đầy ủy mị.
Tư Uyển Uyển cố gắng kháng cự, nhưng dường như tất cả lại không như cô mong muốn. Cơ thề cô không ngừng run rẩy vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mỗi lúc cô muốn thốt lên chửi mắng thì cũng chỉ thể phát ra tiếng rên kỉ yêu kiều dụ hoặc.
Bọn họ là một đám người boại hoại, sao họ có thể dám ngang nhiên đối xử với cô như thế. Cô đã là người đã có chồng, là em dâu, chị dâu của họ.
"Thả... Ưʍ... Thả ra... Khốn...ưʍ... nạn... A, các người... thả tôi.... Á!"
Lục Nghị đột ngột cắn mạnh vào vai cô. Tư Uyển Uyển hét lên. Bờ vai trắng nõn in hằn dấu răng đỏ.
Người cô rất thơm, thơm mùi sữa như một cây kem vani vừa mát vừa ngọt. Lục Nghị cũng như em trai mình, bắt đầu vươn lưỡi liếʍ láp, "thưởng thức".
Lục Kiêu phía dưới đã thành công đánh chiếm. Cậu đã kéo quần ngoài của cô xuống, rồi sau đó mở hai chân cô ra. Bộ phận mê hoặc nhất của người phụ nữ gần như đã bại lộ trước mắt.
Cậu liếʍ môi bật cười khe khẽ, vươn tay ấn ấn. Người phụ nữ bên trên lại rùng mình ư ử rên.
"Chị dâu quả nhiên là đĩ nhỏ, bị em chồng nhìn như thế mà cũng có thể sung sướиɠ gợi mời."
Tư Uyển Uyển xấu hổ lắc đầu. Cô không phải đĩ nhỏ! Cô không có như thế! Không có!
"Nếu em bây giờ dùng dươиɠ ѵậŧ của em cắm vào bên trong chị... Có phải sẽ sung sướиɠ lắm không?"
Tư Uyển Uyển sợ hãi. Cô không muốn bị như thế. Cô kháng cự dội. Bọn họ thật ghê tởm. Cô phải trốn khỏi đây!
Bốp!
Lục Nghị không chút nhân từ tát vào vυ' cô. Anh dùng toàn bộ lực giữ chặt lấy người phụ nữ đang nổi điên này. Tư Uyển Uyển không biết tốt xấu, cô lấy tư cách gì từ chối bọn anh?
"Em có tin em còn dám kháng cự nữa thì bọn tôi hϊếp chết em ngay tại đây không?"
Lục Nghị trầm cảnh cáo cô. Lời anh nói tất nhiên chỉ muốn doạ cô thôi ấy thế Tư Uyển Uyển lại hoàn toàn tin vào nó. Cô rút người lại, không dám nhúc nhích dù chỉ một cm. Cô không dám đem bản thân mình ra cược. Bọn họ là một lũ điên, bọn họ sẽ làm thật...
Lục Nghị rất hài lòng với phản ứng này. Phụ nữ trước mặt anh em họ không được ai có quyền chống đối và bao gồm cả cô.
Anh lại tiếp vả lên vυ' cô thêm lần nữa.
"Không phải tốt hơn sao."
Cứ phải làm anh bực.
"Nhị thiếu gia đã về ạ."
Tiếng hô lớn của người giúp việc như một tiếng chuông cảnh báo đánh tỉnh cả ba người trong phòng bếp.
Lục Nghị và Lục Kiêu hốt hoảng buông Tư Uyển Uyển ra. Chết tiệt Lục Đình, sớm không về, trễ không về lại về đúng giờ này!
"Thiếu phu nhân đâu?"
Lục Đình vừa vào nhà đã mở miệng hỏi vợ mình. Bình thường cô sẽ ra đón anh trước lần này thì lại chẳng thấy đâu.
"Dạ vâng thiếu phu nhân đang ăn sáng cùng hai vị thiếu gia trong phòng bếp."
Lục Đình nghe thế đã nhíu mày. Nét mặt hắn đã lạnh đi vài phần.
"Gọi cô ấy lên phòng cho tôi."
"Dạ."