Nhuộm Sắc Tình

Chương 60: Anh bình thường mới tốt

Trương Cảnh Sơ lại nói tiếp: “Ở đại học P, phần lớn những người thật sự có tài đều đi học toán học cơ bản, còn anh thì biết khả năng của mình đến đâu. Ngành toán học đã phát triển từ rất lâu, kiến thức tích lũy quá sâu sắc, anh cũng không biết là phải mất bao lâu để học được một vấn đề thật sự ý nghĩa chứ chưa nói đến việc giải quyết vấn đề. Cho nên anh đã lựa chọn tính toán số học… Vân Vân, hiện giờ trông anh có vẻ khá tốt thế này là vì anh đã xây dựng kế hoạch hợp lý cho từng bước đi của mình.”

Chàng trai của Thủy Vân không phải là thiên tài nhưng cô lại càng thích anh hơn.

Phần lớn đàn ông đều thích bày ra thứ tiếng tăm hào nhoáng bên ngoài trước mặt phụ nữ, phô trương thanh thế, thổi phồng năng lực của bản thân… Nhưng Trương Cảnh Sơ thì chưa bao giờ làm thế.

Ngay từ đầu, cô thích anh cũng là vì sự khiêm tốn và ôn hòa của anh, nó mang đến cho cô cảm giác an toàn.

Anh không biết rằng mình thật sự rất xuất sắc, hay nói cách khác, anh không thèm để ý đến ánh mắt của người khác và địa vị của bản thân. Anh chỉ để ý đến mục tiêu của mình, đối với anh đó là thứ quan trọng nhất.

Cô nhìn vào đôi mắt trong veo, không gợn sóng kia… Nơi đó dường như thấm đẫm ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, lúc nào cũng tĩnh lặng, động lòng người như thế. Chỉ có người như vậy mới có thể trở thành liều thuốc giải duy nhất cho cô vào thời điểm đó.

“Sao thế?” Trương Cảnh Sơ hỏi cô.

Thủy Vân ôm lấy cổ Trương Cảnh Sơ, tựa đầu lên vai anh. Tóc cô cọ vào cằm và xương quai xanh của Trương Cảnh Sơ, làm anh hơi ngứa.

“Anh thật tốt.” Thủy Vân lưu luyến nói: “Anh bình thường mới tốt, đúng là mẫu người mà em thích.”

Tự nhiên nghe được những lời tình cảm của cô, Trương Cảnh Sơ vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh là kiểu người kín đáo, nói chuyện gì cũng giữ lại ba phần, rất ít khi biểu đạt cái gì đó một cách trực tiếp. Trương Cảnh Sanh nhìn qua bát canh gà nấm trên bàn, thấy đã nguội bớt nên lấy cho Thủy Vân một bát. Anh múc một thìa nhỏ, bón cô ăn.

Lúc này Thủy Vân mới buông Trương Cảnh Sơ ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ húp canh, quay lại đề tài ban đầu.

“Vậy, anh có gợi ý gì cho người mới tiếp xúc với nghiên cứu khoa học không? Chỉ cần nói tổng quát một chút là được rồi.”

Trương Cảnh Sơ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vừa phải có tham vọng, lại không thể quá tham vọng.”

Thủy Vân nghi ngờ: “Là sao?”

"Hãy cố gắng đặt ra những vấn đề thực sự có ý nghĩa, có thể khiến em sẵn sàng trả giá vì nó, thay vì chỉ nghĩ về một hai biến số một cách qua loa cho xong việc. Tuy nhiên, phải biết chia nhỏ chủ đề ra, đừng cố gắng giải quyết một vấn đề quá lớn lao ngay từ lúc mới bắt đầu, nếu không sẽ rất dễ gặp thất bại. Em phải biết rằng phạm vi mà một nhà nghiên cứu có thể bao quát trong cuộc đời của mình rất hạn chế. "

“Vâng, gợi ý rất có ích.” Thủy Vân nghiêm túc gật đầu ghi nhớ.

Ăn cơm xong, Thủy Vân quay về phòng mình. Cô vừa nghĩ đến những lời nói của Trương Cảnh Sơ, vừa viết viết gì đó lên trên giấy. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hơi thông suốt… Trước đây cô chỉ biết là mình cảm thấy hứng thú với vấn đề cảm xúc của người bị bệnh trầm cảm, nhưng thật ra đó là một vấn đề rất lớn. Nếu như chia nhỏ nó ra thì sao? Cảm xúc được chia thành cảm xúc cơ bản và một số cảm xúc thứ cấp. Ta cũng có thể dựa vào tính chất của chúng để chia thành cảm xúc tích cực, tiêu cực và trung tính… Bên dưới lại có thể chia thành nhiều loại. Ngoài ra, bản thân cảm xúc cũng được chia thành các quá trình nhận thức khác nhau…

Thủy Vân kết hợp suy nghĩ với một số tài liệu lịch sử mà cô đã xem trước đó, dần dần hình thành một đề xuất ngắn.

Ý tưởng của cô nhận được sự ủng hộ từ phía Maria, chỉ cần điều chỉnh lại phương án thực nghiệm cho tinh tế một chút là được. Vất vả nghiên cứu, cuối cùng cũng có tiến triển, cô lập tức dốc toàn bộ tâm tư của mình vào đó. Mà dạo gần đây, Trương Cảnh Sơ cũng rất bận rộn. Anh phải cố gắng hết sức để chuẩn bị bản tham luận của mình cho buổi nói chuyện trong hội nghị diễn ra vào tháng hai.

Cả hai người vùi đầu vào công việc, thời gian trôi qua rất nhanh… Chẳng mấy chốc đã đến lúc phải xa nhau. Thủy Vân tiễn Trương Cảnh Sơ đến sân bay bằng tàu điện ngầm. Hội nghị được tổ chức ở New Orleans (thành phố lớn nhất bang Louisiana) và kéo dài trong một tuần. Tuy rằng cuộc nói chuyện của Trương Cảnh Sơ sẽ kết thúc vào ngày thứ hai, nhưng sau đó anh còn phải tham gia rất nhiều buổi nói chuyện khác cùng với ông chủ của mình, phải ra ngoài xã hội để thiết lập các mối quan hệ học thuật.

Từ sau khi ở bên nhau, đây là lần đầu tiên hai người phải xa nhau lâu như thế. Trước khi đi, Trương Cảnh Sơ ôm lấy Thủy Vân ở lối vào, cúi xuống, tựa đầu lên trán cô. Trương Cảnh Sơ rất cao, anh nghiêng người xuống, động tác có vẻ rất cẩn thận và trân trọng.

“Ngoan, anh sẽ về sớm thôi. Nếu cần thì ngày nào chúng ta cũng có thể gọi video.”

Thủy Vân cười rồi nói ‘vâng’ để cho anh yên tâm chuẩn bị cho buổi nói chuyện của mình, nhân tiện xem là ở New Orleans có thật sự có món cánh nướng New Orleans hay không.

Thủy Vân nhìn theo bóng lưng anh biến mất ở chỗ cửa kiểm soát an ninh, lặng lẽ nói với chính mình.

‘Em đã bắt đầu nhớ anh rồi"

*** 60 ***