Nhuộm Sắc Tình

Chương 59: Chìa khóa của cô lại vứt đâu mất rồi

Từ sau khi ‘ăn mặn’, cả hai người đều muốn nếm thêm nhiều lần nữa, hầu như là ngày nào cũng quấn chặt lấy nhau. Gần như mỗi ngày Thủy Vân đều bị lấp đầy, mấy ngày sau đau lưng mỏi eo thì Trương Cảnh Sơ mới chịu tha cho cô. Lúc Thủy Vân không muốn, anh cũng rất tôn trọng cô, chỉ ôm cô ngủ, không quấn lấy cô làʍ t̠ìиɦ nữa.

Mấy ngày sau, Trần Huy Vũ đã quay về.

Vẫn là một buổi sáng sớm, trên bàn vẫn là bữa sáng mà Trương Cảnh Sơ đã chuẩn bị xong.

Cậu ấy luôn có cảm giác, hình ảnh này có chút hơi quen thuộc.

Sau đó, Thủy Vân thật sự đẩy cửa, bước ra từ phòng ngủ của Trương Cảnh Sơ.

Trần Huy Vũ trợn tròn mắt, há hốc mồm: “Cô lại vứt chìa khóa đâu mất rồi à?”

Sau đó, Trần Huy Vũ nhìn thấy Chris, người đã từng là bạn tốt trong hội độc thân của cậu ấy đi đến khoác vai cô gái trước mặt. Hai người nhìn nhau cười, rồi Chris còn nghiêm túc nói với cậu ấy: “Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của tôi.”

Trần Huy Vũ bị bạo kích mười nghìn điểm, cậu ấy cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đây.

Hôm sau, Thẩm Văn Tĩnh cũng đã trở lại, vì đã biết trước chuyện của bọn họ nên cô ấy bình tĩnh hơn Trần Huy Vũ rất nhiều. Từ tận đáy lòng, Thẩm Văn Tĩnh cũng mừng cho Thủy Vân.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng, hai người không còn nhiều thời gian để dính lấy nhau nữa. Thủy Vân quay về phòng làm việc của mình, bây giờ cô còn muốn theo đuổi sự nghiệp, không phải loại người trong đầu chỉ biết nghĩ đến yêu đương.

Cô đã từng coi Trương Cảnh Sơ như cọng rơm cứu mạng của mình.

Nhưng hiện giờ, trước khi trở là người yêu của anh, cô phải là một người không phụ thuộc và sáng suốt.

Ở buổi nói chuyện đầu tiên khi bước vào đầu học kỳ, Maria đã nói với Thủy Vân, nếu cuối năm nay muốn xin học lên Tiến sĩ thì sẽ phải bắt đầu làm một dự án độc lập. Kinh nghiệm nghiên cứu độc lập là thứ mà ủy ban cực kỳ coi trọng. Ngoài ra, bệnh trầm cảm là phương hướng nghiên cứu rất rộng, cô cần phải suy nghĩ cẩn thận về hướng nghiên cứu mà mình thật sự muốn phát triển.

Nếu thật sự muốn đi trên con đường nghiên cứu thì không thể chỉ có sự hứng thú ‘phổ biến và bình thường’ đối với một môn học là được, mà phải phát hiện ra một vấn đề đặc biệt, đáng để nghiên cứu.

Đối với một người mới vừa mới chân ướt chân ráo bước vào con đường nghiên cứu mà nói thì đây chính xác là vấn đề khó giải quyết nhất.

Lúc ăn cơm với Trương Cảnh Sơ, Thủy Vân hơi mất tập trung. Những tài liệu đã xem qua cứ lởn vởn trong đầu cô, thậm chí còn không có một thông tin hữu ích nào.

Mải suy nghĩ, cô không để ý còn gắp cả một miếng gừng cho vào miệng, cứ nghĩ đó là khoai tây.

Trương Cảnh Sơ vội vàng gõ nhẹ một cái vào đũa của Thủy Vân khiến cho miếng gừng rơi xuống. Lúc này cô mới bừng tỉnh: “Ơ, sao thế?”

Trương Cảnh Sơ bất đắc dĩ chỉ vào miếng gừng suýt nữa bị cô cắn một miếng ở trên bàn, hỏi: “Đang nghĩ gì mà như người mất hồn thế?”

Đột nhiên Thủy Vân nghĩ ra bạn trai mình là đại thần, từng tham dự vào hội nghị học cấp cao nên vội vàng hỏi ý kiến anh: “Đúng rồi, em quên không hỏi anh, phương hướng nghiên cứu của anh là gì? Trước đây sao anh lại phát hiện ra là mình có hứng thú với việc nghiên cứu?”

Trương Cảnh Sơ trả lời cô một cách nghiêm túc: “Phương hướng nghiên cứu của anh là tính toán số học, cụ thể hơn là phương pháp nghiên cứu về trị số tối ưu hóa. Còn vì sao mà anh lại phát hiện ra mình thích nghiên cứu… Nói là phát hiện, không bằng nói là thỏa hiệp thì đúng hơn. Tìm được điều gì đó mà mình muốn làm cũng rất khó.”

Thủy Vân tò mò: “Anh như thế mà cũng cảm thấy có gì đó ‘rất khó’ hả?”

Trương Cảnh Sơ bật cười: “Rốt cuộc em nghĩ anh là người như thế nào vậy?”

“Chính là thông minh hơn người, nỗ lực hơn người. Lên trời xuống đất, không gì là không làm được…” Thủy Vân nịnh bạn trai mình.

Trương Cảnh Sơ bóp má cô, giống như muốn nói là ‘stop’.

Một lúc lâu sau, anh hơi do dự mở miệng: “Có lẽ em đã thêm rất nhiều hào quang vốn dĩ không tồn tại cho anh rồi. Nếu như anh không giống như em nghĩ thì em có còn thích anh không?”

Mặc dù bình thường anh rất khiêm tốn, nhưng rất hiếm khi tự ti thế này.

Thủy Vân nhìn anh với vẻ nghi ngờ: “Nhưng… Đúng là anh rất giỏi mà.”

Trương Cảnh Sơ lắc đầu: “Vân Vân, thật ra anh không giỏi. Lúc anh còn ở khoa toán của đại học P, có một sinh viên ở khóa trên. Trong lòng anh ấy không có gì khác ngoài số học, mỗi bữa cơm chỉ ăn mỗi giá đỗ... Bởi vì đến ngay cả việc ăn gì anh ấy cũng lười suy nghĩ. Học đến năm thứ hai, anh ấy đã hợp tác với trưởng khoa để gửi đề tài đi. Lên đến năm thứ tư, cả học viện, thậm chí cả nước cũng không có mấy người hiểu được vấn đề mà anh ấy nghiên cứu. Lúc anh ở đội huấn luyện đã gặp một người bạn, sau này lại trở thành bạn học cùng khóa. Cậu ấy được chọn làm một trong năm người của đội tuyển Trung Quốc, không những thế còn đạt được huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Năm vào đại học, cậu ấy mới có mười ba tuổi, năm mười bảy tuổi đã đến Viện Công nghệ Massachusetts để học lên tiến sĩ… Còn anh, năm đó chỉ chen được vào top năm mươi cả nước thôi.”

*** 59 ***