Nhuộm Sắc Tình

Chương 37: Chris bí ẩn

Vào năm Thủy Vân học đại học năm tư thì Thủy Hạo Trì và Khương Lệ về nước công tác nên Thuỷ Vân thuê chung nhà ở với các sinh viên UCLA. Trước khi đi cô ôm mấy người bạn cùng phòng một cái.

“Tạm biệt, LA.” Cô nói thầm trong lòng cô, kéo chiếc vali hai mươi tám tấc và một vali con bắt uber tới sân bay Los Angeles.

Thủy Vân đội nón rộng vành, trên người mặc áo thun in hình con gấu của UCLA, bên trong mặc nội y thể thao của Victoria’s Secret pink series, quần là skinny jeans và chân mang sandals, trang phục điển hình của một LA girl.

Sau khoảng sáu giờ thì máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Newark Liberty. Sau khi di động có lại tín hiệu thì Thủy Vân gửi WeChat cho Thẩm Văn Tĩnh: “Máy bay của tớ hạ cánh rồi!”

Thẩm Văn Tĩnh trả lời lại rất nhanh: “Được, cậu đi lấy hành lý trước đi, tớ tới ngay.”

Thẩm Văn Tĩnh là bạn cùng phòng mới ở New York của cô, cũng vừa mới tốt nghiệp UCLA. Hai người quen nhau ở câu lạc bộ âm nhạc người Hoa trong trường học, trong một lần hợp tác với nhau, Thủy Vân đàn dương cầm còn Thẩm Văn Tĩnh thì thổi sáo.

Chuyên ngành của Thẩm Văn Tĩnh là vật lý, nhưng sau khi tốt nghiệp cô ấy không có ý định đào tạo sâu hơn mà đến làm thực tập ở một công ty xử lý OPT ở New York, hy vọng sau này có thể lấy được return offer đứng vững gót chân ở New York. Sau khi nghe Thủy Vân nói cũng muốn tới New York thì hai người rất ăn ý quyết định thuê chung nhà. Dù sao thì ở chung với người quen cùng quê cũng yên tâm hơn.

Thẩm Văn Tĩnh rất đáng tin cậy, Thủy Vân mới vừa lấy hành lý xong đi ra tới cửa sân bay thì cô ấy cũng đã đến. Thẩm Văn Tĩnh cắt tóc ngắn theo kiểu chic, đeo mắt kính nữ tính, xuống xe giúp Thủy Vân kéo vali hai mươi tám tấc để vào cốp xe, còn Thủy Vân thì mở cửa ghế phụ ngồi vào rồi thắt dây an toàn.

Thẩm Văn Tĩnh lái xe vừa nhanh vừa vững, không đến hai mươi phút đã tới chỗ ở của hai người. Thủy Vân tò mò mà đánh giá căn biệt thự đơn lập này, dường như là vừa nhìn thấy đã yêu nơi này. Trước cửa là một bãi cỏ được cắt tỉa rất đẹp, là loại cỏ trồng sân vườn thường nhìn thấy ở Mỹ, xanh um tươi tốt tràn đầy sức sống. Trên sân cỏ có trồng một cây phong lớn lá xanh biêng biếc. Dưới mái hiên còn có mấy khóm hoa Linh Lan, hoa Hồng trắng và hoa Hồng đỏ. Bây giờ đã là đầu tháng tám qua mùa hoa nên chúng đã bắt đầu không còn rực rỡ như đầu mùa nữa, nhưng nhìn tổng thể vẫn rất đẹp.

Biệt thự chiếm diện tích không nhỏ, phòng của cô ước chừng khoảng hai mươi bốn mét vuông, rộng gấp hai lần chung cư khi cô còn ở LA, nhưng khi ở LA thì tiền thuê nhà lại đến một nghìn bảy trăm đồng, còn bên này chỉ có một nghìn đồng, cho dù utility hơn nữa thì cũng sẽ không vượt quá một nghìn một trăm đồng.

Thủy Vân thầm nghĩ New Jersey đúng là một nơi tốt, vừa gần Manhattan mà nhà lại còn rất tốt.

Thẩm Văn Tĩnh tiếp tục giới thiệu với cô căn biệt thự này có vị trí rất tốt, đi bộ không đến mười phút là có trạm tàu điện ngầm, kế bên là siêu thị Đại Hoa ( 99 ranch market, chuỗi siêu thị thức ăn nổi tiếng Châu Á ở Mỹ) và Khuyết Đức Cữu (Trader Joe’s, chuỗi siêu thị thực phẩm tươi sống ở Mỹ), thời gian lái xe đến đó cũng không tới mười phút, rất tiện lợi.

Phòng của Thủy Vân và Thẩm Văn Tĩnh ở tầng hai.

“Ai ở tầng một thế?” Thủy Vân hỏi.

“Là hai bạn nam, một người tên là Trần Huy Vũ, tính tình khá tốt. Còn một người thì không biết, chưa gặp bao giờ.”

Thẩm Văn Tĩnh nói xong thì đi xuyên qua phòng khách và không gian bếp mở rồi gõ cửa một căn phòng.

Chỉ một lúc sau cửa đã mở ra, một nam sinh để tóc đầu nhím, mặc áo tay ngắn quần đùi đi ra, cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, trông rất sáng sủa, vừa nhìn là đã thấy dễ ở chung.

“Có chuyện gì thế?” Cậu ta hỏi.

Thẩm Văn Tĩnh chỉ Thủy Vân nói: “Đây là Thủy Vân, bạn cùng phòng mới của chúng ta. Hành lí của cậu ấy nặng quá cậu có thể giúp chúng tôi mang lên lầu hai được không?”

“Được chứ.” Nam sinh không hề do dự đồng ý, bắt tay với Thủy Vân: “Xin chào, tôi là Trần Huy Vũ, Trần trong nhĩ đông, Huy trong quang huy, Vũ trong vũ trụ.”

Thủy Vân bắt tay với cậu ta: “Xin chào, tôi là Thủy Vân, chính là Thủy Vân trong tiểu thuyết Quỳnh Dao đấy.”

Nhưng mà Trần Huy Vũ cũng không biết được, do dự gãi đầu: “Quỳnh Dao… Xin lỗi tôi không có đọc tiểu thuyết.”

Thủy Vân: “…”

Vì thế cô chỉ có thể giới thiệu mình bằng những từ ngữ thực tế nhất: “Thuỷ là nước uống, Vân là mây trên trời.”

“Ôi tên đẹp quá, lần đầu tiên tôi nghe có người họ Thủy đấy.” Cậu ta vừa khiêng vali vừa nói, thở hổn hển khiêng cái vali hai mươi tám tấc lên tầng hai, dù là đối với thanh niên trai tráng thì chiếc vali này cũng rất nặng.

Thủy Vân thấy vậy có hơi ngại, nói: “Tối nay tôi nấu cơm, ba người chúng ta cùng ăn nhé.”

Trần Huy Vũ cũng không khách sáo, đồng ý.

Trước kia Thủy Vân chưa từng nấu cơm, nhưng sáu năm ở Mỹ thức ăn vừa không đa dạng vừa nóng lại vừa không bổ dưỡng cho nên cô cũng dần dần học nấu cơm, tuy rằng nấu không ngon lắm, nhưng cũng hợp khẩu vị của người Trung Quốc.

Sau khi sắp xếp vali xong thì Thẩm Văn Tĩnh lái xe đưa hai người đi mua đồ ăn, ba người càn quét 99 ranch market và Trader Joe’s mua được một đống thức ăn.

Sau đó Thủy Vân nấu chính còn Thẩm Văn Tĩnh thì ở bên cạnh phụ giúp, sau một tiếng đã làm xong ba món một canh: Cà chua xào trứng, khoai tây hầm sườn non, bông cải xanh xào tỏi băm, còn có canh hải sản nấm tôm nõn nữa.

Trần Huy Vũ ăn đến nước mắt lưng tròng, một hơi ăn ba hết chén cơm. Sau khi no nê thì dựng ngón tay cái với Thủy Vân nói quá tuyệt vời, từ sau khi Chris đi thì đã lâu lắm rồi cậu ta mới được ăn ngon như vậy đấy, chỉ kém hơn Chris một chút thôi.

“Chris là ai?” Thủy Vân hỏi cậu ta.

Vừa nhắc đến Chris thì Trần Huy Vũ đã rất hớn hở, nói: “Chris là người bạn cùng phòng khác của chúng ta, bây giờ cậu ấy đang nghỉ hè, hai tuần nữa mới trở về.”

Ba người ăn cơm xong lại trò chuyện với nhau hơn một tiếng sau đó Trần Huy Vũ chủ động đi rửa chén.

Trong lúc nói chuyện thì Thủy Vân đã âm thầm thăm dò tình huống của hai bạn cùng phòng kia. Lầu dưới có hai bạn nam, một người tên là Trần Huy Vũ, một người khác là Chris, không rõ là người Trung Quốc hay là nước nào. Hai người đều học chuyên ngành Toán học ứng dụng ở đại học New York, khai giảng sẽ học tiến sĩ năm hai. Theo lời Trần Huy Vũ thì người gọi là Chris kia rất ‘trâu bò’, sau khi tốt nghiệp hệ chính quy thì đã xin thẳng vào đại học New York, đại học California của Berkeley và đại học California của Los Angeles học tiến sĩ khoa Toán học ứng dụng. Còn Trần Huy Vũ là đang học thạc sĩ năm hai sau đó mới học lên tiến sĩ.

Cậu ta nói, Chris học năm tư đã phát biểu luận văn về Toán máy tính, tới năm đầu đại học New York đã được lên tạp chí SIAM Máy tính, còn là xuất hiện ở ngay chương đầu nữa.

Thủy Vân không hiểu về mấy tạp chí về toán học kia lắm nhưng cũng biết mới học tiến sĩ năm đầu mà đã được lên tập san thì đúng là không dễ, cho nên cô càng thêm tò mò về Chris kia hơn.

--------------------------------------- Phân cách tuyến ------------------------------------

Đoán xem Chris là ai nào, hì hì...

Muốn nói rõ là tác giả không học ở New York, cũng không học toán.

Đây là tiểu thuyết cho nên xin đừng nghiêm khắc quá, có chỗ nào sai xin mọi người thông cảm dùm! *cúi đầu*

*** 37 ***