Đêm đầu tiên ở New York, Thủy Vân vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành.
Hơn một tuần sau cô đúng hạn đến khoa tâm lý NYU báo danh.
Giáo viên hướng dẫn nhận cô tên là Maria Hyde, là một cô gái tóc vàng rất nhã nhặn và giỏi giang, cô ấy rất nhiệt tình giới thiệu với Thủy Vân tình trạng phòng thí nghiệm và các thiết bị, giới thiệu cô với nhóm RA (research assistant, trợ lý nghiên cứu), các sinh viên chính quy của phòng thí nghiệm, cuối cùng là dẫn cô đi gặp Lab Manager sắp từ chức.
Bận rộn một buổi sáng xong, Maria nói muốn mời cô đi ăn cơm. Chồng của Maria là Nathan Hyde cũng ở khoa tâm lý NYU, nhưng anh ta lại nghiên cứu theo hướng Tâm lý học Định lượng (cùng loại với tâm lý toán học), nhưng đôi khi hai người vẫn có hợp tác. Vì thế mà Maria muốn gọi thêm một giáo viên hướng dẫn Hyde khác nữa đến ăn cơm với Lab Manager mới.
Maria đã nói chuyện này với Nathan nên lúc cô ấy đến gõ cửa phòng thí nghiệm thì bên trong mở cửa rất nhanh. Có vẻ Nathan còn đang nói chuyện với ai đó, chỉ nghe anh ta nói với người kia là: “Chris, your idea is amazing, I’ll talk to you later (Chris, ý tưởng của cậu thật tuyệt vời, sau khi trở về chúng ta sẽ nói tiếp).”
Bên trong mơ hồ vọng ra câu trả lời: “Sure.”
Thủy Vân nghe giọng có hơi quen tai nhưng vì không nghe rõ lắm nên cô cũng không để ý.
Hai vợ chồng nhà giáo vừa gặp mặt nhau đã nói chuyện học thuật. Trên đường đi, sau khi giới thiệu Thuỷ Vân cho Nathan xong thì Maria lập tức hỏi Nathan tiến độ hạng mục đến đâu rồi.
Nathan là kiểu đàn ông Mỹ điển hình, lúc nói chuyện rất dễ bị kích động và phô trương. Anh ta thiếu điều muốn quơ chân múa tay khen Chris là thiên tài, kia là một hạng mục đầy hứa hẹn, giống như ngày mai là có thể lên PNAS - Tạp chí khoa học đa ngành của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vậy. Anh ta còn nói, mỗi tuần chỉ có thể có được Chris mười tiếng là tiếc nuối lớn cỡ nào, nhưng chỉ vì mười giờ này mà mỗi tháng anh ta đã trả cho Chris một nghìn đồng cũng thấy rất đáng, thậm chí còn định trả thêm nhưng lại bị Chris từ chối, vân vân…
Nathan nói đến nước miếng văng tung toé, khiến Maria phải than thở với Thuỷ Vân là ‘Trông Nathan chẳng khác nào một con gấu nâu to lớn ngốc nghếch đúng không?’ làm Thuỷ Vân lắc đầu liên tục.
Thật ra Nathan rất thông minh, anh ta học chuyên ngành toán ở đại học Harvard xong thì chuyển sang đại học Great Michigan học tiến sĩ Tâm lý học định lượng, người có thể khiến anh ta khen hết lời như vậy chứng tỏ người kia xuất sắc vượt quá sự mong đợi của Nathan.
Không biết vì sao cô lại nhớ đến người bạn cùng phòng chưa từng găp mặt Chris, thầm nghĩ ai tên Chris cũng ‘trâu bò’ như vậy à? Cô có nên đổi tên thành Chris để thoát khỏi trạng thái ‘cùi bắp’ bây giờ của mình không đây?
Sau khi ăn cơm với các giáo sư xong thì cô đi dạo một vòng trường NYU như đã hẹn trước với một đàn chị tên là Diêu Linh Linh, thuận tiện làm các loại thủ tục. Đàn chị này cũng là người Trung Quốc, tốt nghiệp đại học P khoa tâm lý học, bây giờ đang học tiến sĩ năm ba ở phòng thí nghiệm của Nathan, là người rất nhiệt tình. Cô ấy vừa nghe Lab Manager mới là người Trung Quốc thì chủ động liên hệ với cô để giúp đỡ.
Đi ra khỏi khoa tâm lý, Diêu Linh Linh chỉ cho cô xem bên kia là trung tâm khoa học thần kinh, bên nọ là toà nhà khoa X vân vân. Đi gần đến quảng trường thì chợt nhìn thấy một tòa nhà cao rất có khí thế, rõ ràng trông xa hoa hơn những nơi khác.
Diêu Linh Linh hút một ngụm trà sữa Thủy Vân mới vừa mua cho hai người rồi mới nói: ‘Đây là tòa nhà Courant Institute of Mathematical Sciences, trung tâm toán học ứng dụng nổi tiếng New York, tên thường gọi là Kho Lãng Sở. Sinh viên và giáo sư của chuyện ngành toán học ứng dụng và chuyên ngành máy tính đều ở trong này. ‘
Diêu Linh Linh còn nói: ‘Chuyên ngành toán học ứng dụng ở đại học New York xếp hạng nhất toàn nước Mỹ đấy, là giấc mơ của rất nhiều người. Trong Kho Lãng Sở ngoại trừ Toán học ứng dụng ra thì có rất nhiều người làm CS, CS có nhiều người Trung Quốc nhất, trên trời rơi xuống một hòn đá chết ba người thì có hai là người Trung Quốc.’
Thủy Vân nhìn theo hướng Diêu Linh Linh chỉ thì nhìn thấy một nhóm người từ bên trong chỗ kia đi ra, trong một nhóm đầu đen thì có mấy cái đầu vàng, xanh, đỏ rất nổi bật. Hai cô gái thấy vậy đồng loạt phì cười.
Sau khi Diêu Linh Linh đưa Thủy Vân đi làm ID, SSN, bảo hiểm và thẻ tập thể hình xong hết thì đã là năm giờ chiều nên Thủy Vân mời cô ấy ăn cơm rồi sau đó mới đi tàu điện ngầm về nhà.
Lúc cô về đến nhà thì trong nhà im ắng không một bóng người, có lẽ lúc này Trần Huy Vũ đang ở văn phòng dọn gạch rồi. Nhưng ở chỗ huyền quan lại có thêm một đôi dép nam màu lam nhạt.
Thủy Vân nghĩ, có lẽ là Chris về rồi.
*** 38 ***