*Người con gái yếu đuối, gió thổi là bay.
Từ sau ngày hôm đó, Trương Cảnh Sơ lại đầu tắt mặt tối mà đi học mấy ngày ở lớp luyện thi, mãi cho đến hôm giao thừa mới giảm bớt lại.
Mọi người bận bịu suốt một năm cuối cùng cũng được sum họp gia đình, đâu đâu cũng đều là bầu không khí vui vẻ.
Thủy Vân rời xa chiến trường, ngồi trên ghế sofa trả lời wechat của Trương Cảnh Sơ.
Thiếu niên hỏi cô đang làm gì, cô chụp ảnh hai đứa trẻ đang chơi đùa cho anh xem.
Khác với lúc mới đầu, bây giờ Trương Cảnh Sơ đã bắt đầu trả lời wechat của cô trong tích tắc: “Nhà em náo nhiệt thật đấy nhỉ.”
Thủy Vân: “Ừ, là em trai với em gái họ của em, anh đang đón Tết ở đâu thế?”
Trương Cảnh Sơ hồi âm: “Anh đang ở trong nhà đón Tết với mẹ.”
Thủy Vân biết chuyện ba của anh qua đời, cảm thấy vào lúc này chắc hẳn là anh đang rất buồn, nhưng đột nhiên an ủi anh như vậy thì lại có vẻ hơi quái dị.
Cô suy nghĩ một lát rồi chụp một tấm ảnh nem đã được rán xong, cầm một miếng nem đưa lên khóe miệng, selfie một tấm rồi gửi cho anh.
Trương Cảnh Sơ hỏi cô: “Là em tự rán à?”
Thủy Vân lý lẽ hùng hồn: “Không, là dì của em rán, em phụ trách ăn.”
Thiếu niên nhìn thấy thiếu nữ ăn nem rán, vô thức cười cong mắt. Anh nghĩ, con sâu lười này, sau này mà kết hôn thì có lẽ anh sẽ phải nấu hết tất cả thức ăn rồi đây. Nhưng mà dù sao bây giờ cũng chủ yếu là mình nấu cơm mà, nên hẳn là có thể nuôi được cô ấy thôi.
Ăn tối xong, dì và dượng dẫn Đóa Đóa và Đào Đào về nhà. Thủy Vân ngồi trên sofa xem chương trình ‘Đêm hội mùa xuân’ với ba mẹ. Chương trình rất nhàm chán, hai người lớn vừa gửi tin nhắn chúc Tết vừa lúc xem lúc không, đến hơn mười một giờ thì thực sự không chịu nổi nữa bèn đi ngủ.
Thủy Vân vốn cũng định đi ngủ, nhưng nhìn thấy một vài que pháo hoa mà Đóa Đóa và Đào Đào để quên trong góc phòng khách, bất chợt có một suy nghĩ như trẻ thơ. Cô choàng áo khoác lên vai, xỏ bốt rồi đi xuống dưới tầng. Trong khu phố có không ít trẻ con, người lớn dẫn bọn chúng đi bắn pháo hoa lên không trung. Thủy Vân nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn họ, ngẩn ngơ nhớ về cái tuổi vô tư không âu lo của mình. Cô châm lửa hết que pháo này đến que pháo khác, ngửa đầu hướng về phía đủ kiểu hình dáng chạm trổ trên bầu trời đêm.
Lúc Trương Cảnh Sơ đi tới dưới nhà Thủy Vân thì nhìn thấy cảnh tượng này. Que pháo hoa phản chiếu màu sắc rực rỡ ấm áp lên một nửa khuôn mặt của thiếu nữ, một nửa khác thì ẩn trong bóng tối. Que pháo vẽ ra đủ loại hình dạng, lần lượt nở rộ rồi lụi tàn trong chớp mắt. Trông cô có vẻ đang rất vui, nhưng thân hình lại mỏng manh, một mình đơn độc, trông giống như một “mỹ nhân đèn” yếu ớt. Cô cách anh gần như vậy, chỉ trong gang tấc thôi, nhưng lại thật xa xăm, anh lại sinh ra ảo giác rằng từ trước tới nay cô chưa hề thuộc về anh.
Anh đứng đó nhìn Thủy Vân được một lúc thì cô mới nhìn thấy anh, chạy về phía anh trong tiếng chuông báo hiệu năm mới.
“Chúc mừng năm mới.” Anh nhìn cô, trong đôi mắt đong đầy trìu mến.
Chẳng qua là muốn nói với cô một câu chúc mừng năm mới khi năm mới bắt đầu thôi mà anh cứ thế bốc đồng chạy tới. Trương Cảnh Sơ rất ít khi bốc đồng, nhưng từ sau khi gặp cô thì vẫn luôn có đủ kiểu ngoại lệ. Lúc đi được nửa đường, anh mới nghĩ ra có khi cô đã đi ngủ rồi, nhắn wechat cho cô cũng không có hồi âm. Nhưng anh vẫn muốn tới nhìn cô một lần, thử vận may.
Lúc cô ôm chầm lấy anh, anh mới vứt bỏ cảm giác khác thường vừa rồi, trong ngực và trong lòng đều được lấp đầy, không còn chứa thêm được người và việc khác nữa.
“Chúc mừng năm mới.” Thủy Vân nói với anh.
Thiếu niên ôm cô thật chặt, cúi đầu thơm lên mái tóc lạnh buốt của thiếu nữ.
Thiên hạ hữu tình nhân**, chính là như vậy đây.
**Những người yêu nhau trong thiên hạ.
*** 24 ***