Một giờ rưỡi chiều, Khương Lệ và Thủy Hạo Trì vừa ra khỏi cửa, Thủy Vân đã nhắn tin bảo Trương Cảnh Sơ qua đây.
Đến lúc anh đứng trước cửa bấm chuông thì trong lòng cứ có cảm giác kỳ lạ thế nào ấy.
Dáng vẻ này của bọn họ... giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy.
Ừm... Cảm thấy ngượng quá.
Thủy Vân mời anh vào nhà rồi dẫn anh vào trong phòng mình. Trương Cảnh Sơ cũng quan sát nhà của Thủy Vân, có lẽ rộng hơn một trăm mét vuông, trang trí theo kiểu Bắc u thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ. Thật ra thông qua cách ăn mặc của Thủy Vân anh cũng có thể lờ mờ nhận ra gia cảnh của cô không tệ, là dáng vẻ chưa từng chịu khổ bao giờ.
Sau này phải kiếm thật nhiều tiền, không thể để cô theo mình chịu khổ được. Trong lòng thiếu niên nhiều thêm một phần trách nhiệm.
Thủy Vân đưa cho Trương Cảnh Sơ một ly nước ép dâu tây rồi hỏi anh muốn làm gì tiếp theo.
Sau đó cô trợn mắt há mồm nhìn Trương Cảnh Sơ lấy bài tập nghỉ đông và bài thi số học cuối kỳ ra. Thiếu niên nhìn dáng vẻ há hốc miệng của cô thì cười xoa đầu cô, lại dùng giọng điệu dụ dỗ nói với cô rằng: “Cậu xem, trước đó cậu đóng phim còn tôi thì ở lớp luyện thi. Bây giờ vất vả lắm mọi chuyện mới kết thúc, chúng ta nên bổ sung bài tập nghỉ đông rồi. Đúng rồi, cậu nói trước đó lúc thi cuối kỳ môn số học làm bài không được tốt, muốn tôi giúp cậu phân tích một chút không?”
Trước lúc tới thì Trương Cảnh Sơ đã hạ quyết tâm không thể làm chuyện đó với cô nữa. Cô thậm chí còn chưa tròn mười bảy tuổi, cô không hiểu chuyện nhưng mình cũng không thể như vậy được. Trong quan niệm truyền thống của anh, cặp tình nhân thiếu niên có thể hôn môi và ôm nhau, nhưng không thể vượt quá ranh giới được. Anh đã lên mạng tra rất nhiều tư liệu, cô còn quá nhỏ, loại chuyện này không tốt đối với thân thể của cô, hơn nữa nếu lỡ mang thai thì hậu quả không thể tượng được. Nếu thật sự phải làm thì chờ đến khi cô hai mươi tuổi rồi tính, khi đó sẽ... không quá đau nữa.
Thủy Vân hoàn toàn không biết tâm tư của thiếu niên trước mặt này, nhưng cô vì bị sắc đẹp mê hoặc mà tiến độ làm bài tập nghỉ đông thật sự đã bị trì trệ, vậy nên chỉ đành cùng anh làm bài tập mà thôi.
Ai có thể ngờ lần đầu tiên hẹn hò nghiêm túc trong cuộc đời lại là trường hợp như thế chứ? Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc quyến rũ học thần, cô bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.
Sau khi làm bài tập hơn một giờ, Thủy Vân nghỉ ngơi vài phút, Trương Cảnh Sơ lại bắt đầu phân tích bài thi cho cô. Tuy rằng ngay từ đầu cô có chút không tình nguyện, nhưng cô không thể không thừa nhận Trương Cảnh Sơ giảng rất dễ hiểu. Đối với môn hình học không gian rắc rối đó, anh dạy cô không cần lập tức vẽ trục tọa độ mà đầu tiên nên phân tích hình vẽ lập thể có đặc tính gì. Vốn dĩ trong đầu cô toàn là mơ hồ, nhưng sau khi nghe anh giảng giải thì suy nghĩ đã dần rõ ràng hơn. Giọng của anh rất êm tai, không gấp gáp mà cứ chậm rãi nói ra.
Đang lúc giảng đến câu hỏi điền vào chỗ trống cuối cùng trong đề thi thì anh thuận miệng nói: “Muốn thi đậu vào Đại học P thì đề dạng này không thể sai được, về tôi sẽ tìm thêm vài dạng đề tương tự để cậu luyện tập.”
Thủy Vân thuộc ban xã hội, Đại học P là ước mơ của đa số học sinh ban xã hội, còn anh dồn lực vào môn khoa học cơ bản là toán như vậy thì Đại học P cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Anh đương nhiên cho rằng cô gái yêu anh vô cùng kia sẽ muốn vào cùng một trường đại học với anh. Thậm chí anh đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đi dạo cùng cô ở hồ Vị Danh, sau đó nói vài lời yêu đương thắm thiết.
Nhưng Thủy Vân hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thi vào Đại học P, cô còn chưa từng nghiêm túc lập ra kế hoạch tương lai cho mình. Cô quá mức sợ hãi. Cô nhớ tới những nỗ lực trở thành vô nghĩa của mình trong quá khứ, nhớ tới những đêm bị âm hồn quấn thân không thể ngủ nỗi. Cô chỉ muốn làm vài chuyện trong khả năng, thi vào một trường đại học tầm tầm, giống như những người bình thường khác, cảm nhận được những vui sướиɠ bình thường.
Cô thậm chí còn không dám nghĩ đến tương lai của mình và Trương Cảnh Sơ, cô chỉ muốn chạm đến niềm vui ở hiện tại, chống lại bệnh tật trong lòng.
Cô nghĩ nếu tương lai mình chỉ sinh hoạt như người bình thường, đến lúc đó Trương Cảnh Sơ không thích cô nữa, muốn tìm một người ưu tú hơn thì cô cũng không thấy oán hận. Từng được anh ôm, được anh hôn, được cùng anh trải qua tìиɧ ɖu͙© là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Sau này có lẽ cô sẽ chọn một đại học ở phía Nam, ví dụ như ở thành phố X, nơi đó bốn mùa đều ấm áp như xuân, ánh mặt trời cũng nhiều hơn. Cô không muốn cảm nhận sự lạnh lẽo của mùa đông nữa, thời tiết rét lạnh và đêm tối dài vô tận gần như khiến cảm xúc của cô chìm sâu vào đáy biển.
Nhưng chuyện này phải nói với anh thế nào đây? Anh có thể hiểu được không?
Thủy Vân bỗng nhiên không muốn nghe giảng đề nữa, cô ôm lấy Trương Cảnh Sơ, cả người quấn trên cổ anh như vật trang sức vậy, dùng giọng mềm mại mà than mệt. Trương Cảnh Sơ nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã bốn giờ, bọn họ đúng là đã học rất lâu rồi, vậy nên anh quyết định tha cho cô.
Thiếu niên ôm cô ngồi vào mép giường, cảm nhận được hương thơm của cô khiến anh bắt đầu trở nên hơi dè dặt.
Thủy Vân ngồi trên đùi anh, Trương Cảnh Sơ ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào nơi cổ và vai của cô.
*** 21 ***