Nhuộm Sắc Tình

Chương 19: Gợi lên ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ ngứa ngáy từ nơi sâu nhất trong lòng

Trương Cảnh Sơ im lặng trong chốc lát nhưng vẫn để cô vào.

Thậm chí còn phá lệ mà nói với cô một câu: “Hôm nay... Là cốt truyện nữ chính còn đi học?”

Được lắm, Thủy Vân biết anh đang tìm chủ đề để nói.

Nhưng Thủy Vân thấy thái độ của anh đã buông lỏng hơn thì cũng vui trong lòng, vậy nên cô không trêu anh nữa.

“Ừm, đúng vậy.”

...

Nhất thời không có ai nói chuyện.

Cốt truyện này tương đối đơn giản, chỉ có mấy nhân vật chủ yếu là Tạ Tử Thu, hai học sinh, ba của Tạ Tử Thu, hai người Nhật Bản.

Tạ Tử Thu là một cô gái hiện đại, vừa sáng sủa, hoạt bát lại còn xinh đẹp. Tuy rằng thời cuộc không tốt lắm, nhưng trong trường học dù sao cũng là môi trường xa rời thực tế. Mỗi người đều bàn luận viển vông về lý tưởng yêu nước, nhưng lại biết rất ít về sự đi xuống của non sông.

Tạ Tử Thu rất được hoan nghênh trong trường học, không phải chỉ vì vẻ ngoài ngọt ngào trong sáng của cô ấy, mà bởi vì ba cô ấy là một nhân sĩ yêu nước nổi danh. Đám học sinh rất thích những bài xã luận của ông trên báo chí.

Hôm nay, sau khi Tạ Tử Thu tập luyện kịch bản với bạn học rồi về nhà thì nghe một tiếng súng ‘đoàng’. Cô ấy mất khống chế chạy đến ôm cơ thể đầy máu đang đổ rạp của ba mình. Nhưng một tên lính Nhật Bản trong đó lại kéo ba cô ấy ra khỏi nhà, vết máu kéo thành một đường. Còn một người Nhật Bản khác thì cưỡng bức cô ấy ngay tại chỗ.

Sau khi xong việc thì quần áo của Tạ Tử Thu đã rách tung tóe, hai mắt mất tiêu cự mà nằm trên mặt đất, trong mắt là ánh nước khuất nhục và tuyệt vọng. Cô ấy run rẩy sờ vào dao gọt hoa quả đang nằm trên đất, trái tim đập mạnh một hồi, vốn đang định tự kết liễu mình. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn buông dao xuống, lảo đảo đứng lên rồi đi tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi tập xong kịch bản đã là bảy giờ tối, trời gần như đã tối đen. Trương Cảnh Sơ nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói với Thủy Vân: “Tôi đưa cậu về.”

Từ nhà Trương Cảnh Sơ đến nhà Thủy Vân chỉ mất hai mươi phút đi bộ, gần bằng khoảng cách đến ga tàu điện ngầm, nếu là cô thì cũng không ngồi tàu điện ngầm mà sẽ đi thẳng về. Cô nhìn thiếu niên yên lặng bên cạnh, cô nghi ngờ lần gần nhất đi cùng anh như vậy có phải chuyện từ kiếp trước rồi không.

Gió bắc gào thét, bầu trời có ánh trăng mờ. Ngẫu nhiên sẽ có vài cặp tình nhân đi qua, vì trời lạnh nên họ sẽ dựa sát vào nhau, cùng đứng chung dưới một ánh trăng. Thủy Vân đi được vài bước thì cảm thấy phải chăng Trương Cảnh Sơ muốn nói gì đó với cô. Nhưng anh chỉ nhìn về phía trước mà không nói lời nào. Mãi đến khi chỉ còn cách nhà Thủy Vân một con phố, cô thấy anh vẫn không định lên tiếng thì đành phải nói: “Cảm ơn cậu, đưa đến đây là được rồi, nhà tôi ở bên kia.”

Anh đáp: “Không cần cảm ơn.” Nhưng cũng không có ý muốn đi.

Lúc Thủy Vân xoay người mới nghe được anh nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Cô vốn dĩ không nên thấy ấm ức. Cô biết là mình làm chuyện khác người, là gieo gió gặt bão, cô cũng biết sự vui vẻ nào cũng cần phải trả giá. Nhưng khi nghe được lời ‘Xin lỗi’ này thì những ấm ức đó cứ vậy trồi lên.

Cô chỉ đành cứng rắn trả lời lại một câu: “Không cần đâu, thật ra cậu không nợ tôi gì cả.”

Anh biết cô gái này hẳn là đã tức giận, nhưng có vài lời đêm nay anh nhất định phải hỏi.

“Thủy Vân, cậu... Cậu có quan hệ gì với Trần Phong?”

Thủy Vân khó mà kiềm chế được cảm giác tồi tệ trong lòng, trả về một câu: “Cậu cảm thấy cậu hỏi chuyện riêng tư như vậy có thích hợp không?”

Cô cũng không thèm nhìn anh thêm một cái, định đi về phía trước.

Nhưng không đi được, tay áo đã bị túm chặt. Thiếu niên không dám đυ.ng đến bất kỳ bộ phận nào trên thân thể cô nên chỉ đành lôi kéo quần áo của cô. Anh mơ hồ cảm giác được nếu hôm nay để cô đi thì bọn họ sẽ hoàn toàn xong luôn.

Thủy Vân quay đầu lại, cô vốn định nói gì đó nhưng lú đối diện với ánh mắt của anh lại ngơ ngác.

Khóe mắt của Trương Cảnh Sơ phiếm hồng, trong mắt là vẻ cầu xin, hình như còn có hơi nước mờ mịt.

“Thủy Vân, đừng thích Trần Phong mà, đừng... làm chuyện đó với cậu ta. Xin cậu, xin cậu đó...”

Đứa con của trời, đoan chính cẩn thận, từ trước đến nay luôn có chừng mực, biết dừng lại đúng lúc. Đã bao lâu chưa thấy anh khép nép cầu xin người khác như vậy rồi?

Lòng của cô gái trở nên mềm nhũn. Bị anh nhìn như vậy thì cho dù là ai, sợ rằng ngay cả mạng cũng sẽ cho anh. Cô dịu dàng nói với anh: “Cậu... buông tôi ra trước đã.”

Anh từ từ buông áo cô ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, giống như là muốn nhìn bù cho hai tháng qua, cũng giống như tù nhân bị phán chung thân nhìn về ánh sáng cuối cùng.

Cuối cùng cô chỉ đành thở dài rồi mở miệng nói: “Có thể có quan hệ gì với Trần Phong được chứ. Trương Cảnh Sơ, từ trước đến nay tôi chỉ làʍ t̠ìиɦ với cậu thôi.”

Thì ra là chỉ có anh, trước giờ cô chỉ có anh thôi.

Dường như được tái sinh một lần nữa, anh mở to hai mắt, có hơi không dám tin. Lông mi rung động như cánh bướm, cứ như mở ra sắc xuân tháng ba vậy. Trong mắt anh là vui mừng và tình ý nồng nàn.

Cảm xúc đó quá mãnh liệt, quá đầy ắp, cô gần như không dám đối mặt với nó.

Trương Cảnh Sơ tiến về phía trước hai bước, do dự giang hai cánh tay ra, hỏi cô: “Tôi có thể ôm cậu một cái không?”

Thủy Vân nghiêng người kéo anh vào một con hẻm nhỏ không người bên cạnh.

“Ừm, cho cậu ôm.” Cô như chim yến nép mình vào trong ôm ấp của anh, ngửi lấy hương vị trên người anh.

Vòng tay của Trương Cảnh Sơ vòng qua lưng cô, nhẹ nhàng an ủi cô gái. Sau đó anh dần siết chặt hơn, dường như muốn nhập cô vào trong xương cốt của mình, sức lực lớn đến mức khiến cô cảm thấy hơi đau. Nhưng cô vẫn yên lặng chịu đựng, mặc anh bộc phát.

Hai người không còn cảm giác được thời gian trôi đi nữa. Có lẽ đã qua năm phút, cũng có lẽ là mười phút, anh cúi đầu cụng trán với cô.

“Tôi có thể hôn cậu không?” Anh vậy mà dịu dàng đến mức làm chuyện gì cũng hỏi ý cô trước.

Sao lại có một thiếu niên tốt như vậy, tốt như vậy chứ.

“... Cho cậu hôn.” Cô nhắm hai mắt lại, chu môi lên.

Nhưng nụ hôn vẫn chưa chạm đến môi cô.

Môi anh ban đầu còn kìm nén mà đặt trên trán cô, nhẹ như bông tuyết vậy, nhưng càng mềm mại và ấm áp hơn so với bông tuyết. Giống như tơ lụa thượng hạng, hoặc là lông thiên nga.

Sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới. Anh ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, không để sót bất kỳ chỗ nào. Những nụ hôn nhỏ vụn và chóng vánh như vậy lại gợi lên du͙© vọиɠ và ngứa ngáy từ nơi sâu nhất trong lòng. Anh tránh môi cô ra, chỉ lưu luyến ở những chỗ xung quanh.

Rõ ràng còn chưa thật sự hôn môi cùng anh, nhưng sao lại thấy choáng váng rồi? Cứ như là đã uống vài ly rượu Rum vậy.

Hết chịu nổi rồi. Cô ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi ấm áp nhưng bị gió bắc thổi đến hơi khô ráp kia.

Anh đây là muốn khiến cô chủ động mà, sao anh lại hư thế cơ chứ.

Nhưng chỉ một ánh mắt của anh đã đủ để cô rơi vào bẫy rập vô số lần.

Nước suối muốn nhập vào nước sông, nước sông lại muốn đổ ra biển lớn.

Trên thế giới này sẽ luôn có một loại tình cảm ngọt ngào như thế.

Làm gì có thứ nào phải lẻ loi trên đời chứ?

Vạn vật đều tuân theo quy luật tự nhiên, chắc chắn sẽ hòa nhập thành một loại tinh thần.

Vì thế hà tất phải cô độc, cũng không thể nào cô độc được.

*** 19 ***