Bên tai hình như truyền tới tiếng cười khẽ của thiếu niên, hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả đến khiến tai Lâm Vũ Văn nóng rực.
Nhưng cô không muốn thua trước sóng triều kɧoáı ©ảʍ, qua hồi lâu mới dùng tay chống vách tường mềm nhẹ như bông phía sau, trừng mắt nhìn anh.
Ý nghĩa của ánh mắt kia rất rõ: Cười cái gì hả!
Thời gian cứ thế trôi qua, bên ngoài có hai rạp đã kết thúc, WC nữ ngày càng nhiều người tới, bầu vυ' của Lâm Vũ Văn còn ở trong tay Mục Lan, hoàn toàn không có tâm trạng nghe người bên ngoài nói gì, thỉnh thoảng sẽ co rúm lại có người dò hỏi gian phòng này có phải hỏng rồi không.
Đây cũng là lần đầu Mục Lan cảm nhận sự tình ái không theo lẽ thường mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.
Phản ứng của cô vừa thú vị vừa đáng yêu, bộ dáng nơm nớp lo sợ biểu hiện ở huyệt giữa hai chân, thịt non run rẩy mυ'ŧ lấy đầu ngón tay anh, khiến người ta bắt đầu liên tưởng cảm giác lát nữa cắm vào sẽ như thế nào.
Mục Lan mang bao, một tay đỡ một chân của thiếu nữ lên, chậm rãi cắm vào.
Trong huyệt của Lâm Vũ Văn vẫn còn dâʍ ŧᏂủy̠ sau cao trào, khoảnh khắc hai mắt thiếu nữ tan rã chính là khi qυყ đầυ Mục Lan chạm đáy, dừng lại ở khe hở nhỏ ngoài cung khẩu
Tâm trí cô như mất khống chế, hai tay giữ chặt vách tường, mông phía sau khó chịu di chuyển lên.
Cơ thể và tâm trí lúc này đều có cùng một suy nghĩ, đó chính là muốn Mục Lan đâm sâu hơn.
"Sao người trong phòng này mãi không ra vậy?"
Bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa khiến Lâm Vũ Văn theo bản năng ngậm miệng, cả người căng chặt giống như con thỏ nhỏ bị giật mình. Cô nhìn thoáng qua cửa, lại nhìn Mục Lan, muốn xin anh giúp đỡ.
Nhưng Mục Lan thật sự không có cách, cũng không muốn trêu chọc cô. Anh cúi người thì thầm bên tai cô gái: "Văn Văn, em trả lời cô ấy đi."
Bằng không người bên ngoài có lẽ sẽ gọi nhân viên tới.
Lâm Vũ Văn muốn khóc, cô cảm giác kỹ năng đào hố của mình hình như rất tốt, thậm chí ngay cả bản thân cũng bị rơi vào.
Cô nắm chặt quần áo Mục Lan, căng thẳng tới run rẩy.
Ngay lúc này, cảm giác nửa dưới bỗng phóng đại, rõ ràng thiếu niên trước mặt đã dừng lại, nhưng kɧoáı ©ảʍ vẫn như sóng biển mất khống chế lần nữa đưa Lâm Vũ Văn tới cao trào.
Cô không dám buông tay, sợ bản thân không nhịn được mà hét lớn.
"À... Xin... Xin lỗi..."
Người bên ngoài chỉ nghe tiếng cô gái lã chã chực khóc truyền tới, lời oán giận vọt tới cổ họng chỉ có thể nuốt về.
"Em gái, đàn ông đều như vậy, đừng buồn."
Nghe người bên ngoài trả lời, Lâm Vũ Văn sửng sốt một lát mới nhận ra rằng đối phương tưởng cô thất tình trốn trong WC khóc.
Đúng lúc này, qυყ đầυ của thiếu niên đột nhiên đυ.ng vào điểm mẫn cảm, nước mắt của Lâm Vũ Văn từng giọt rơi ra. Lần này, cô thật sự khóc.
"Cảm... Cảm ơn.." Cô cố gắng đáp lại ý tốt của người xa lạ bên ngoài.