Thiếu niên thiếu nữ vô cùng khát vọng đối phương lần nữa hôn triền miên, lòng bàn tay nóng bỏng của anh dán vào lưng Lâm Vũ Văn, xoay người đè cô lên vách tường khách sạn.
Lâm Vũ Văn híp mắt, đầu lưỡi bị Mục Lan cắи ʍút̼ đến tê dại, eo cũng nhanh chóng mềm xuống. Tay cô giữ chặt vai anh, trong khi hôn môi dần đi xuống cổ áo, cởi nút thắt đầu tiên của anh.
Cổ tay cô lập tức bị thiếu niên nắm lấy, Mục Lan rời khỏi đôi môi cô, thân thể lại không cử động, vẫn đè cô trên tường.
"Muốn làm sao?"
Hai người dựa sát vào nhau, giọng của Mục Lan càng thấp, càng khàn khàn thoáng qua màng tai Lâm Vũ Văn, khiến cả người cô như bị trút hết sức lực.
"Mục Lan..."
Thiếu nữ nhẹ nhàng gọi tên anh, so với con mèo trong thời kỳ động dục còn ngọt ngào mị hoặc hơn. Mục Lan ôm chặt eo cô, máu trong người bắt đầu dâng trào.
Anh lại cúi đầu hôn cô, vật giữa hai chân lại sưng to truyền tới cảm giác cương cứng quen thuộc.
Cằm Lâm Vũ Văn dựa vào ngực Mục Lan, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vì khóc lâu mà mí mắt trên dưới đều sưng lên, trong mắt cũng hiện lên tơ máu: "Đêm nay em không muốn về."
"Ngốc quá."
Mục Lan nhìn tới đau lòng, cúi đầu hôn lên đôi mắt cô, sau đó dời xuống hôn lên khóe miệng, cằm.
Khi đôi môi chạm vào cổ thiếu nữ, nụ hôn của anh bắt đầu biến chất dùng lực, Lâm Vũ Văn ôm lấy anh, dưới nụ hôn của thiếu niên rêи ɾỉ hừ nhẹ.
"Ưʍ... Mục Lan... Anh muốn em đi..."
Cô thật sự quá muốn làʍ t̠ìиɦ với Mục Lan, từ ngày đi thi đó đã bắt đầu ngày đêm tơ tưởng.
"Không sợ đau à?" Mục Lan vì hùa theo chiều cao của thiếu nữ, không thể không khom người xuống, vừa lúc tay Lâm Vũ Văn có thể ôm lấy đầu anh.
"Không sợ... Em vốn dĩ đã nói là không sợ..."
Mục Lan không dám để lại dấu vết trên làn da của thiếu nữ, thoáng hôn qua liền buông cô ra, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt kiên định của thiếu nữ.
"Anh vốn định chờ chúng ta thi đại học xong sẽ làm." Tay Mục Lan nâng niu gương mặt của cô gái, nghiêm túc nói, "Đến khi ấy chúng ta sẽ xác định quan hệ yêu đương, em cũng không cần chịu áp lực quá lớn."
Lâm Vũ Văn nhìn anh, trong lòng vừa chua vừa ngọt, "Em còn muốn rất nhiều..."
Thật ra Mục Lan chỉ mới nói ra một phần trong suy nghĩ của mình, anh sợ kế hoạch của mình quá xa ngược lại sẽ dọa cô chạy mất.
Ví dụ như, anh muốn sau này sẽ cùng thuê trọ với Lâm Vũ Văn, nếu bọn họ không thể thi đậu cùng trường đại học, bọn họ sẽ thuê phòng gần trường cô, xa trường anh một chút cũng không sao, mỗi sáng anh có thể dậy sớm đi học, để cô tiện hơn một chút.
Ví dụ như anh muốn vừa học vừa làm để kiếm tiền thuê nhà, cố gắng không phụ thuộc gia đình, cũng thuận tiện làm quen với xã hội, sau này đến khi Lâm Vũ Văn tìm việc làm còn có thể cho cô chút kiến nghị.
Ở giai đoạn này, suy nghĩ những thứ đó không có ý nghĩa gì mấy, nhưng Mục Lan lại không nhịn được mà lên kế hoạch, muốn cuốn cô gái trong lòng này vào tương lai của anh.
"Mục Lan..." Lâm Vũ Văn lại gọi anh một tiếng, hoàn toàn đánh vỡ sự cân bằng giữa lý trí và tìиɧ ɖu͙© trong đầu thiếu niên.
Anh xoa đầu Lâm Vũ Văn, khàn giọng nói: "Vậy em tắm trước đi, anh ra ngoài mua chút đồ."
"Mua gì đây?" Lâm Vũ Văn hỏi xong mới phát hiện mình lỡ lời, lập tức đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, "Vậy anh đi nhanh về nhanh nhé..."
"Ừ."
Thiếu niên lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, mới ra ngoài. Ánh mắt Lâm Vũ Văn theo phản xạ mà đuổi theo, liền thấy con số trên đầu thiếu niên lần nữa tới kỷ lục mới, chuẩn xác dừng lại ở 140.
Khoảnh khắc đó, Lâm Vũ Văn bỗng nhớ lại cảm giác không kịp bắt lấy ở quán mỳ, trong đầu lóe lên một ý tưởng lớn mật.