Ừ! Đó Là Ham Muốn

Chương 59: Mua Áo Mưa

Mục Lan vội chạy về, vừa mở cửa liền thấy thiếu nữ đã tắm xong ngồi ở mép giường, trên người quấn một cái khăn tắm, hai tay để trên đùi, toàn thân cương cứng như khúc gỗ.

Nhìn ra được cô mới tắm rửa xong, trên làn da vẫn còn đọng lại vài giọt nước.

Cô ngơ ngác nhìn dép lê trên chân mình, mãi đến khi Mục Lan đóng cửa lại mới hoàn hồn, đứng dậy tươi cười chạy vào lòng anh.

Mục Lan ôm lấy cô: "Đợi lâu hả?"

"Vâng, thật sự rất lâu!" Lâm Vũ Văn bám chặt vào người Mục Lan, "Em còn đang nghĩ sao anh lại đi lâu như vậy, không phải dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi sao?"

Thật ra thời điểm lao ra khỏi khách sạn, đây là lần đầu tiên Mục Lan cảm nhận được cái gì gọi là không có đường để chọn.

Rõ ràng đối diện khách sạn có một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ, anh lại đi một vòng mới tìm được chỗ mua, chọn lựa cũng không đã thuận tiện cầm một hộp chạy về.

Anh ôm cô gái đến mép giường, vừa buông tay, khăn tắm quấn trên người theo đó sắp rơi xuống.

Xương quai xanh đến làn da trắng nõn trước ngực thiếu nữ lộ ra, Lâm Vũ Văn theo bản năng che lại, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống giường. Mục Lan thuận thế đè bên trên, cúi đầu cắn lấy môi cô, tay không quên cởi nút áo mình.

Sống lưng Lâm Vũ Văn dán lên chăn lành lạnh, thiếu niên hơi nghiêng đầu hôn lên tai cô, tay nhẹ nhàng kéo khăn tắm xuống ném qua một bên, l*иg ngực nóng bỏng dán lên ngực bụng mềm mại của thiếu nữ.

Cơ thể cô rất mềm, bầu ngực mềm mại, bụng nhỏ cũng mềm, thời điểm ôm cô Mục Lan thậm chí có hơi lo lắng, sợ bản thân sẽ làm hỏng cô gái mềm mại này.

Một tay anh đặt sau lưng Lâm Vũ Văn, tay còn lại cầm lấy bầu ngực cô, ngón tay xoay tròn đầṳ ѵú, xoa đến mức bụng Lâm Vũ Văn rất nhanh đã tụ một ngọn lửa.

Ngọn lửa đó vừa nóng vừa ngứa ngáy, thiêu đốt chỗ sâu trong cơ thể.

"Ưʍ... Mục Lan..."

Cô thật sự thoải mái, cả người đều tê tê ngứa ngứa, chỗ được Mục Lan chạm qua sẽ tạm thời được xoa dịu, sau đó anh vừa rời đi liền không nhịn được mà tản ra tín hiệu khát vọng anh.

"Anh.... Sờ em nhiều một chút..."

Tiếng cô gái làm nũng khiến cổ họng thiếu niên khô khốc, anh càng dùng lực nắm lấy vυ' cô, tay còn lại rút khỏi sau eo Lâm Vũ Văn, giữ chặt cánh tay cô.

"Đừng vội, vẫn còn sớm." Anh dịu dàng trấn an, đồng thời còn không ngừng hôn mυ'ŧ lên xương quai xanh của cô, cuối cùng ngậm lấy một bên đầṳ ѵú.

Đầṳ ѵú mềm mại của Lâm Vũ Văn bị đầu lưỡi thiếu niên quấn lấy, cọ xát mạnh mẽ khiến thần kinh căng chặt, cô muốn trốn, cơ thể lại không nghe mà hùa theo.

"Thoải mái... Ưʍ... Thật thoải mái... Mục Lan..."

Cô thành thật nói ra cảm nhận của mình, mong chờ cùng khát vọng thiếu niên lại dùng sức một chút.

"Anh lại... Lại... Ưm!"

Tay thiếu niên vốn đang xoa ngực thoáng chốc đã dừng giữa hai chân thiếu nữ, lẻn vào đùi cô đυ.ng vào hoa viên nhỏ ướt đẫm.

Tất cả nơi đó anh đều quen thuộc, ngón tay nhẹ nhàng đẩy hoa môi của cô ra, thong thả mà cẩn thận đi vào.