Khai giảng lớp mười hai, ngay cả thầy thể dục trông cũng đặc biệt thân thiết, ngoại trừ Lâm Vũ Văn đang ngo ngoe rục rịch.
Từ cuối học kỳ hai đến cả mùa hè không đứng vào hàng ngũ, Lâm Vũ Văn suýt chút không biết mình nên đứng vào vị trí nào, vất vả lắm mới đứng nghe hết những lời cổ vũ từ ái của thầy thể dục dưới ánh nắng chói chang, cuối cùng thầy cũng quay về tiết học.
"Được rồi, mọi người chạy hai vòng quanh sân đi."
Tới rồi, phần khởi động Lâm Vũ Văn ghét nhất.
Trên sân thể dục vẫn còn lớp khác học thể dục, hai lớp cùng chạy. Ban đầu khi mới xuất phát, thiếu chút Lâm Vũ Văn bị bỏ rơi cuối đội ngũ, có điều cô sớm đã quen tụt lại phía sau chạy mình mình, còn đang nghĩ khi nào mới có thể lười biếng được thì thấy Lưu Nghiên cũng chạy chậm lại đến bên cạnh cô.
"Cậu và Mục Lan đang hẹn hò hả?" Lưu Nghiên liếc nhìn Lâm Vũ Văn.
Gương mặt trông có vẻ ổn, nhưng nếu so với Mục Lan thì quá bình thường.
Vì tính cách sao? Lưu Nghiên nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy thiếu nữ này đáng yêu chỗ nào, thậm chí ngay cả thú vị cũng không có.
Lưu Nghiên hỏi quá thẳng thắn khiến Lâm Vũ Văn đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào, nên thừa nhận hay phủ nhận đây.
Thừa nhận, cái tội yêu sớm cô không gánh nổi. Nhưng phủ nhận, vậy thì làm sao giải thích buổi trưa cô đi ăn cùng Mục Lan?
Suy nghĩ một lúc cũng không có cách hay, Lâm Vũ Văn cắn môi cúi đầu, Lưu Nghiên bên cạnh cực kỳ mất kiên nhẫn "Hừ" một tiếng.
Người vốn duy trì chút khoảng cách đột nhiên tới gần, Lâm Vũ Văn còn đang định hỏi cô ấy nhích qua đây làm gì, mắt cá chân bỗng vướng cái gì đó.
Cơ thể lập tức mất thăng bằng, may mà đầu không đập xuống đất, đau đớn đánh úp khiến Lâm Vũ Văn cảm giác mình như con cóc bật lên, vừa xấu xí vừa vụng về.
Cũng may Mục Lan chạy xa không nhìn thấy.
"Lâm Vũ Văn, cậu không sao chứ?" Lưu Nghiêm kêu to một tiếng, ngay sau đó ngồi xổm xuống hạ giọng, "Ngày thường trông có vẻ ít nói, thì ra chỉ là giả bộ. Tôi ghét nhất loại người như cậu."
Đường chạy bằng nhựa ma sát vào đầu gối của thiếu nữ, cảm giác nóng rực bị phơi nắng đồng thời kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cơn đau tăng lên, Lâm Vũ Văn đau đến nhe răng nhếch miệng, căn bản không nghe rõ Lưu Nghiên nói gì, chỉ đang tính toán xem bây giờ đi xin nghỉ với thầy thể dục được không.
Nhưng cô còn chưa đứng dậy, bầu trời liền tối sầm. Mục Lan vốn dĩ đã sắp chạy xong một vòng, khoảnh khắc thấy Lâm Vũ Văn ngã xuống liền gấp gáp chạy tới bên cạnh cô.
"Không sao chứ?" Thiếu niên hỏi xong liền cõng cô lên lưng, hai tay nâng đùi cô, mắt liếc nhìn Lưu Nghiên còn đang ngồi xổm dưới đất giả bộ đỡ Lâm Vũ Văn, sau đó đi xin phép thầy giáo rồi cõng Lâm Vũ Văn chạy thẳng đến phòng y tế.
Thấy Mục Lan vội vã chạy băng qua sân thể dục như cúp tiết, mặt Lâm Vũ Văn dán vào lưng anh nóng rực, vốn dĩ không hề cảm thấy quá đau hay ất ức, nhưng vừa nghe nhịp tim của anh, sống mũi liền cay cay.
"Tớ... Tớ không biết sao lại ngã nữa..."
Cô gái sau lưng cố nén bật khóc khiến trái tim thiếu niên thắt chặt. Anh cảm giác Lâm Vũ Văn lúc đầu như cái cọc gỗ, mãi đến khi anh chạy một quãng xa mới chậm rãi tựa vào vai anh.
"Chắc cậu nhìn thấy rồi đúng không, tớ thấy mình như một con cóc vậy..."
"Nói bậy gì đó, cóc gì hả!"
Mục Lan vừa giận vừa buồn cười, đúng là sống mười mấy năm chưa từng thấy ai như vậy. Anh mở cửa phòng y tế, bác sĩ của trường không biết đã đi đâu, bây giờ trong phòng vừa mát lạnh vừa thoải mái.
Mục Lan ngồi xổm xuống đặt Lâm Vũ Văn lên giường, không chờ bác sĩ trở về, trực tiếp tới ngăn tủ lấy chai Povidine cùng bông gạc y tế.
Đầu gối và lòng bàn tay của Lâm Vũ Văn đều bị trầy xước, máu chảy trên làn da trắng nõn vô cùng chói mắt. Mục Lan nhìn, không nhịn được mà nhẹ giọng: "Có lẽ sẽ hơi đau, nhìn một chút."
Nói xong, anh lại nhìn thiếu nữ mắt đã ngập nước một lát, nghĩ nghĩ, vẫn buông chai sát khuẩn trong tay xuống, lau nước mắt cho cô.
"Rất đau sao?"
Lâm Vũ Văn bĩu môi ôm eo thiếu niên, nước mắt nước mũi đều cọ vào quần áo anh.
"Ừ, có hơi đau..."
Thật ra trước khi Mục Lan chạy tới Lâm Vũ Văn thật sự không cảm thấy đau như vậy, kết quả ngẩng đầu vừa thấy Mục Lan, cảm giác đau đớn chậm chạp tấn công vào hệ thần kinh.
Mục Lan cứ ôm cô như vậy một lúc mới bắt đầu bôi thuốc, cái người khóc lóc kia cũng dần an tĩnh lại, hai đùi căng chặt không dám nhúc nhích.
Chờ anh bôi thuốc xong, ngẩng đầu mới phát hiện Lâm Vũ Văn nghẹn đến mặt đỏ bừng, nước mắt không còn rơi nữa, cứ cắn môi nhìn anh.
"Thật ra cũng không sao, tớ không phải chưa từng té ngã." Lâm Vũ Văn nhìn thẳng vào mắt Mục Lan, giải thích, "Nhưng tớ không biết vì sao... Cứ... Cứ nhìn thấy cậu... Tớ lại rất yếu ớt... Tớ có phải bị bệnh rồi không..."
Người này sao cái gì cũng ôm vào bản thân mình vậy! Mục Lan có hơi giận, thời điểm lau nước mắt cho cô còn thuận tay nhéo má cô một cái: "Vậy nếu tôi không cõng cậu có phải tốt hơn không, không khóc cũng không đau nữa."
Lúc này Lâm Vũ Văn mới phát hiện hình như Mục Lan không vui, mà cô ngay cả khi anh bắt đầu không vui khi nào, tại sao lại không vui cũng không biết.
Sát khuẩn xong, Mục Lan bỏ chai thuốc vào vị trí cũ, quay lại xoa đầu Lâm Vũ Văn: "Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tan học tớ tới đón cậu về."
Lâm Vũ Văn cho rằng Mục Lan bị chọc giận nên muốn bỏ đi, cô vội bắt lấy góc áo anh, nức nở: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi, cậu đừng đi, tớ thật sự biết sai rồi..."
Thấy cô như vậy Mục Lan liền biết cô chẳng hiểu gì cả, nhưng anh vẫn không nhịn được mà cố ý trêu cô: "Hả? Sai chỗ nào?"
Quả nhiên, Lâm Vũ Văn bỗng dưng nghẹn lại: "Tớ... Tớ không nên té ngã, như vậy sẽ không bị trầy da."
"..." Mục Lan thật sự bị chọc cười, "Món nợ với cậu chúng ta từ từ tính, cậu nghỉ ngơi ở đây trước đi, lát nữa tớ mua cho cậu chai nước ngọt."
Hiện tại anh còn phải đi tìm Lưu Nghiên tính sổ.