Đến bây giờ Lâm Vũ Văn thật sự rất mệt, nằm trên giường nắm tay Mục Lan liền thϊếp đi, một giấc này kéo dài tới sáng sớm.
Cô bị chuông đồng hồ đánh thức, theo lệ thường mơ mơ màng màng hai phút mới bò dậy mặc đồ, ra ngoài xuống lầu mới biết Lý Trung Hải và Mục Lan đang đợi.
"Sao thế Vũ Văn, tối qua ngủ không ngon sao?" Lý Trung Hải thấy cô mắt mở không ra, vội hỏi, "Đừng căng thẳng, em càng lo mọi việc sẽ càng khó khăn."
Khác với Lâm Vũ Văn tinh thần uể oải, Mục Lan thoạt nhìn rất tốt, ngay cả mắt kính đeo trên mũi cũng bóng loáng hơn ngày thường.
"Không phải, buổi sáng mỗi khi xem xuống giường đều như vậy." Lâm Vũ Văn xấu hổ gãi ót, "Thầy, hai người ăn sáng chưa?"
"Còn không phải đang chờ em sao? Ăn xong là vừa kịp giờ." Lý Trung Hải vỗ lưng cô, "Vực dậy tinh thần nào, lát nữa còn phải thi đấy."
"..."
Thầy nói thế để vực dậy tinh thần người ta sao?
Lâm Vũ Văn vừa nghe vậy liền càng uể oải không phấn chấn, Lý Trung Hải vội cười cười cứu chữa: "Đi đi đi, bữa sáng hôm nay thầy mời hai em, muốn ăn gì cũng được, hôm qua thầy nghe nói gần đây có một quán gà rất ngon."
Thầy trò ba người tới quán tào phớ cạnh khách sạn, Lý Trung Hải ăn một nửa liền chạy đi mua đùi gà cho Lâm Vũ Văn, Mục Lan nhân cơ hội này không biết từ đâu biến ta một túi cà phê đường nhỏ nhét vào tay cô.
"Lát nữa cố lên, hôm nay trên đường trở về có thể dựa vào vai tôi ngủ." Lâm Vũ Văn liền uống một hớp, ngọt từ trong miệng tới trong lòng.
Cuộc thi buổi sáng kết thúc, buổi chiều tuyển thủ dự thi có thể trở về, giữa trưa học sinh các tỉnh tụ tập ăn uống.
Dù sao đều là nhân tài của các tỉnh, bữa cơm này giống hệt hội thảo học thuật, từ lúc bắt đầu đến kết thúc đều nói về toán học, thậm chí còn nhắc tới vi phân tích phân.
Lâm Vũ Văn nghe đến đau đầu, vừa lên xe liền dựa vào vai Mục Lan mà ngủ.
Dù sao cũng đã thi xong, Lâm Vũ Văn chỉ nghĩ bản thân tới để tham gia, một giấc này ngủ rất ngon, nước dãi không ngừng chảy.
Hai ngày nghỉ ngơi sau đó Lâm Vũ Văn cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày không bằng một năm, lần đầu tiên trong đời cô mong chờ đến ngày khai giảng như thế, ngay cả món lẩu ba Lâm dẫn cô đi ăn cũng không còn thơm ngon.
Ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng, cổng trường mở rộng, toàn bộ trường học như được sống lại, nơi nào cũng rộn ràng nhốn nháo.
Sân thượng hiển nhiên không còn là nơi hẹn hò tốt nhất, may mà Mục Lan cũng không có ý định bảo Lâm Vũ Văn mua bánh mì chà bông rồi cùng anh ở trên sân thượng cả buổi trưa.
Không sai, kế hoạch vỗ béo bạn gái nhỏ của Mục Lan cũng bắt đầu từ ngày khai giảng.
Giữa trưa, bọn họ đi riêng, Lâm Vũ Văn làm theo chỉ thị trong tin nhắn Wechat của Mục Lan tới con ngõ nhỏ cách trường mười phút.
Ở đây có một quán mì thịt bò rất ngon, nhưng không quá gần trường, lúc trước trừ khi quá thèm ăn, bằng không Lâm Vũ Văn tuyệt đối sẽ không dành thời gian nghỉ trưa ở đây.
Hai người họ tới rất sớm, bên trong chỉ có vài người, họ ngồi vào bàn, Lâm Vũ Văn trong lúc ngồi chờ vừa xem bài tiếng Anh vừa cười ngây ngô, khiến Mục Lan thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đều cảm thấy buồn cười.
"Cười gì đấy?"
Lâm Vũ Văn thật sự không muốn biến thành kẻ ngốc, nhưng cô rất vui, nghĩ đến liền vui, không ngờ một kẻ háo sắc như mình cũng có ngày yêu đương.
"Coi xong bài tiếng Anh chưa?"
"Vẫn chưa."
Lớp 12 căn bản không có thời gian thở dốc, lần này Lâm Vũ Văn ra ngoài ăn còn mang theo bài tập tiếng Anh, mãi đến khi đồ ăn được bưng lên mới bị Mục Lan tịch thu, bắt cô tập trung ăn.
Lâu rồi mới ăn mì Lâm Vũ Văn đương nhiên càng vui vẻ, vui đến khi nghe thấy một giọng nữ quen thuộc ở phía sau: "Ông chủ, cho một tô mì gói thịt bò. A, Mục Lan, cậu cũng thích ăn quán này sao?"
Lâm Vũ Văn còn chưa kịp quay đầu, Lưu Nghiên đã phát hiện Mục Lan ngồi trong góc, nụ cười lập tức dập tắt ngay khi nhìn thấy cô gái buộc đuôi ngựa ngồi đối diện Mục Lan.
Cô nhìn đồng phục quen thuộc kia, vừa đi lên vừa suy nghĩ người ngồi đối diện Mục Lan rốt cuộc nữ thần hay nhân vật lợi hại nào, kết quả lại thấy Lâm Vũ Văn đang ăn dở.
Khoảnh khắc chạm mắt, cả hai đều giật mình.
"Lâm Vũ Văn?"
Mắt thấy cả quán mì đều vì giọng nói sắc bén của lớp trưởng mà đổ dồn về đây, Lâm Vũ Văn hoảng loạn đến mức quên nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống: "Không không không, bọn tớ không phải quan hệ như cậu nghĩ!"
Đùa à, yêu sớm vốn dĩ là việc nhạy cảm, huống chi lỡ bị phụ huynh biết thì chắc chắn sẽ không được yên.
Lâm Vũ Văn thật sự hoảng loạn, sợ về nhà liền bị ba mẹ la mắng, càng sợ Mục Lan cũng bị liên lụy.
Cũng may Lưu Nghiên không nói gì cả, chỉ như nhìn người ngoài hành tinh nhìn Lâm Vũ Văn chằm chằm một lát, liền mang hộp mì đi trước.
Lâm Vũ Văn nơm nớp lo sợ quay về trường, vừa lúc tiết đầu buổi chiều là thể dục.
Môn thể dục chỉ còn học một học kỳ này, đám học sinh như tội phạm được ra ngoài lao động cải tạo hít thở không khí mà chạy ầm ầm, chỉ có Lâm Vũ Văn chậm chạp đi cuối.
Thể chất cô rất kém, chạy hai bước liền thở hổn hển như chó con, so với học thể dục cô thà ngồi trong phòng học hơn. Cô nhìn bóng lưng Mục Lan tuấn tú cao gầy, trong lòng vừa mừng vừa thấp thỏm.
Trong đám người, Lưu Nghiên lén nhìn thiếu niên cách mình mười 10.
Từ cấp hai đến giờ Lưu Nghiên luôn học cùng lớp với Mục Lan, ban đầu còn nghĩ có nên tỏ tình hay không, nhưng thấy sau khi những nữ sinh khác tỏ tình đều bị làm lơ, dũng khí theo đó cũng biến mất.
Anh lạnh lùng, lạnh như băng vĩnh cửu, ban đầu Lưu Nghiên khát vọng được chạm vào, sau đó dần dần chuyển sang thưởng thức nét lạnh lùng của anh.
Dù sao cũng không ai chiếm được Mục Lan.
Lưu Nghiên vẫn luôn nghĩ như vậy, thậm chí nhìn người đi tỏ tình với Mục Lan mà cười lạnh trong lòng, cười nhạo bọn họ hoàn toàn không hiểu Mục Lan.
Nhưng mãi đến trưa hôm nay, Lưu Nghiên mới phát hiện người thật sự không hiểu Mục Lan không phải bọn họ, mà là cô.
Bởi vì khi anh nhìn Lâm Vũ Văn, ánh mắt dịu dàng khác hẳn trước đó.
Không phải anh lạnh lùng, chỉ là không thích các cô mà thôi.