Tuy rằng quần đồng phục màu đen không dễ nhìn thấy, nhưng giữa háng Mục Lan phồng lên lại có chút khoa trương, khối thịt ở nơi đó đột nhiên chọc lên khiến người nhìn thôi cũng thấy sợ.
Nhưng cố tình người kia lại không nhìn tới.
Lâm Vũ Văn căn bản không ngẩng đầu. Cô cảm giác hôm nay bản thân đúng là mặt dày, sờ đến đã ghiền, sớm đã quên mất mục đích nghiên cứu con số thần bí trên đầu kia, hoàn toàn chìm trong xúc cảm tốt đẹp ở đùi Mục Lan.
Mà sự dung túng của Mục Lan trùng hợp lại là liều thuốc bổ cho lá gan của cô, Lâm Vũ Văn càng sờ càng quá đáng, cô có thể cảm nhận hơi thở đều đều của Mục Lan đã dần thay đổi.
Người bên cạnh cô như một mạch nước ngầm, mạch nước ngầm kia rõ ràng còn đang cách xa, nhưng áp suất đã tới trước.
Tay thiếu nữ vì căng thẳng mà siết chặt, nhưng chỉ từ chuyển từ cẩn thận sờ sang căng thẳng sờ.
Tình huống này thật ra rất giống con mèo của Schrodinger (1), Lâm Vũ Văn của hiện tại đã không còn là Lâm Vũ Văn, mà là Lâm Vũ Văn trong trạng thái sống chết mặc bay, cụ thể là sống hay chết đều phải chờ ngẩng đầu nhìn mới biết được. Nhưng cô càng sờ càng không muốn ngẩng đầu, cuối cùng thậm chí còn sa ngã không muốn ngẩng đầu lên.(1) Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Chi tiết thí nghiệm: Trong một chiếc hộp có con mèo còn sống. Có một mẫu chất phóng xạ (uranium) sau một giờ có thể có một nguyên tử bị phân rã, nếu xuất hiện hiện tượng phân rõ, nó sẽ ghi nhận trên máy đếm, từ đó kích hoạt búa treo trên hộp thả xuống và đập vỡ bình thủy tinh chứ hydrocyanic acid và chất độc đó sẽ gϊếŧ chết con mèo.Chuyện khác không nói, sự cố chấp này đúng là khiến người ta phải nể phục.
Lâm Vũ Văn đương nhiên biết anh đã tỉnh, sau gáy như viết hai chữ áp lực cho Mục Lan xem. Mục Lan cũng không giả bộ nữa, trực tiếp cầm kính trên bàn đeo vào, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô.
Hiện tại Lâm Vũ Văn có thể chắc chắn Mục Lan đã tỉnh, bị cô sờ đến tỉnh giấc.
Mục Lan nhìn bàn tay hoạt động trên đùi mình ngày càng chậm, anh trực tiếp duỗi tay bắt lấy nó trước khi Lâm Vũ Văn định co giò bỏ chạy.
"Xúc cảm thế nào?"
"..."
Thiếu nữ im lặng, qua nửa ngày mới như rất tán thưởng mà gật đầu, sau đó tay còn lại sờ soạng hộc bàn, lấy ra bánh mì chà bông còn chưa bóc tem run rẩy đưa cho anh.
Mục Lan không nhận lấy. Nhìn hai giây, tính chất của ổ bánh mì chà bông này có phải là để thanh toán cho hoạt động... Mại da^ʍ không?
Anh cười cười: "Cậu cho rằng mình không nói gì thì tôi không biết cậu là ai sao, Lâm Vũ Văn?"
Nghe thấy tên mình, Lâm Vũ Văn chỉ đành ngẩng đầu, mũi vì đè trên bàn mà ủng đỏ, trán cũng đầy mồ hôi, trông như vừa mới khóc, vô cùng đáng thương.
Cô quay đầu, mang vẻ mặt nghi phạm chuẩn bị hối lỗi mà nhìn Mục Lan, đang muốn giải thích, mắt lại hướng về dãy số trên đầu thiếu niên không biết từ khi nào đã tăng vọt.
94, 96... 97! Chết tiệt!
Lâm Vũ Văn thật sự không có can đảm tận mắt nhìn cơn giận của Mục Lan lên đến 100 điểm. Cô vội như chim non bị bắt mà gục đầu, lại vô tình nhìn thoáng qua nơi đã phồng lên giữa hai chân thiếu niên.
Tâm trạng đang muốn bao biện ngay lập tức xoay 180°, Lâm Vũ Văn cắn môi, suy nghĩ hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng, nếu đã làm rồi, chết thì cũng chết, chi bằng trực tiếp làm một vụ lớn!
Cô nuốt nước bọt, trong giọng nói vẫn để lộ sự kích động vì vừa được sờ đùi nam thần: "... Tớ... Tớ sai rồi, cậu đừng mách giáo viên, tớ bồi thường cho cậu!"
"Tôi không có hứng thú với bánh mì!" Mục Lan lạnh giọng, nắm chặt cổ tay nóng rực của Lâm Vũ Văn.
"Cái này cậu không ăn cũng không sao, tớ nói bồi thường là cái kia..." Lâm Vũ Văn nắm chặt bánh mì, nhanh chóng liếc nhìn dãy núi đen khoa trương giữa háng Mục Lan một cái, "Không phải cậu còn buổi bồi dưỡng sao? Khi nãy lúc vào văn phòng tớ có nghe thầy Lý nói, đúng không... Cậu cứ đi như vậy... Hình như không tốt cho lắm..."
Nói ra được lời này, Lâm Vũ Văn cảm thấy bản thân không còn ở cấp bậc háo sắc nữa, cho dù Mục Lan lập tức gọi cảnh sát , cô hình như cũng không phải quá oan ức.
Nhưng, con số trên đầu thiếu niên sau khi cố dứt lời đã đột phá 100 điểm, thành công vọt tới 102.
Lâm Vũ Văn lập tức sợ tới mức như con tôm rụt người: "Được rồi, tớ nói đùa thôi, sau này tớ không dám nữa. Cậu đại nhân đại lượng tha cho tớ lần này, tương lai gặp cậu tớ sẽ đi đường, vòng, hoặc là ngày mai tớ sẽ lập tức chuyển trường, không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa..."
"Được thôi." Mục Lan nhàn nhạt cắt ngang, "Tôi đồng ý để cậu bồi thường."