Ừ! Đó Là Ham Muốn

Chương 4: Thịt Văn Không Bằng, Mình Khinh!

Cứ như vậy mà đồng ý?

Lâm Vũ Văn ngây ra, cô vốn dĩ đã chuẩn bị cho hậu quả xấu nhất. Lo lắng bất an đi theo Mục Lan ra khỏi phòng học, lúc lên cầu thang vẫn không quên lén nhìn cô số trên đầu anh.

103.

Người này sao đây, đã đồng ý bồi thường còn tức giận như thế?

Cô đi theo Mục Lan từng bước lên cầu thang, đôi mắt không nghe sai bảo cứ nhìn chằm chằm con số trên đầu anh.

101, 100, 99... Mỗi lần giảm một đơn vị đều rất gian nan. Lâm Vũ Văn càng nhìn càng run sợ, nghĩ tới con số giảm xuống như tuyết lỡ khi gặp Mục Lan trước cửa văn phòng, quả thật khó có thể tưởng tượng cơn thịnh nộ của anh lúc này.

Đến bậc thang cuối cùng, Lâm Vũ Văn mới phát hiện Mục Lan đưa cô tới sân thượng khu dạy học. Anh mở cửa sắt sân thượng, nghiêng người nhìn cô: "Vào đi."

Giọng điệu như muốn bắt giam.

Lâm Vũ Văn nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Mục Lan: "Cái đó... Thật ra tớ... Không giỏi lắm..."

Dù sao cũng là học sinh cao trung, dù có biết nhiều đến đâu cũng đều là lý luận suông. Mục Lan nhìn thiếu nữ cột đuôi ngựa trước mặt, tóc mái trên trán đã rối bù, đôi mắt ươn ướt, nhìn có vẻ rất giống con chó Corgi của hàng xóm bị bắt khi đi trộm đồ ăn.

Lâm Vũ Văn liền thấy con số trên đầu Mục Lan vất vả lắm mới xuống 95 từng bước tăng đến 112, thậm chí trực tiếp tạo kỷ lục mới, trong lòng thầm kêu không xong rồi, chỉ có thể trách chính chính mình quá nông nổi.

"... Nhưng nhưng nhưng... Tớ có kiến thức, bảo đảm cậu hài lòng!" Để tỏ lòng trung thành, Lâm Vũ Văn đi vào sân thượng trước, sau đó quay đầu tiếp đón Mục Lan, "Tớ biết cậu bận, thời gian gấp rút, cậu cứ yên tâm, sẽ rất nhanh, chắc chắn kịp lớp học bồi dưỡng!"

Rất nhanh?

Đối diện với Mục Lan sắc mặt trầm xuống, Lâm Vũ Văn cảm thấy bản thân có thể lỡ lời, nhưng nhìn con số từ 112 xuống 111 giúp cô nhặt lại tự tin, tin rằng bản thân đã làm đúng.

"Đúng! Cậu phải tin tưởng tớ! Sẽ rất nhanh!"

Mục Lan mặt không cảm xúc đỡ mắt kính, lúc đi theo như con rắn lặng yên không một tiếng động, nhưng đôi mắt giấu phía sau cặp kính lại tản ra hơi thở nguy hiểm trước bão táp.

"Hi vọng có thể như cậu nói."

Mục Lan thuận tay đóng cửa sắt lại, tiếng khóa trái khiến trái tim Lâm Vũ Văn nhảy lên tận cổ họng. Tim cô đập loạn nhịp, là căng thẳng, là lo lắng, nhưng Lâm Vũ Văn không muốn nói dối rằng một chút hứng thú cũng không có.

Bởi vì... Cô lập tức sẽ được nhìn thấy côn ŧᏂịŧ của nam thần!

Mục Lan dẫn Lâm Vũ Văn mang vẻ mặt ngây thơ tới bóng râm, lưng dựa vào tường, liếc nhìn cô: "Cậu có thể bắt đầu rồi."

Lâm Vũ Văn đưa tay ra sau lưng, lặng lẽ lau mồ hôi vào đồng phục, sau đó chỉ vào thắt lưng bên hông Mộc Lan: "Cái này cậu tự cởi hay để tớ cởi?"

Nói đến thật tức giận, đã mặc đồng phục còn bắt nam sinh đeo thắt lưng, đúng là sợ không chọc trúng kẻ háo sắc như Lâm Vũ Văn vậy. Cô nhìn Mục Lan cười như không cười, ngón tay thon dài kéo thắt lưng ra, chỉ một động tác này thôi Lâm Vũ Văn cũng cảm thấy dài như qua nửa tháng.

Cô vừa hồi tưởng cảnh thịt văn mình từng xem vừa ngồi xổm trước mặt Mục Lan để bản thân có vẻ bình tĩnh, nhưng khi ngón tay đυ.ng phải thứ cứng như đá kia vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Lâm Vũ Văn không ngừng tự nói với chính mình không thể hồi hộp, cô không phải không biết thứ này nóng, nhưng sao nó lại nóng như vậy!

Hơn nữa vấn đề duy nhất không phải là quá nóng, mà còn ở tính truyền nhiệt quá mạnh, giống như hiện tại, Lâm Vũ Văn chỉ dùng ngón tay chạm vào một chút, cả mặt cô cũng theo đó nóng lên, hồng như quả cà chua đã chín tới cực hạn.

Côn ŧᏂịŧ ở ngay trước mắt, chỉ cách một lớp quần. Lâm Vũ Văn nuốt nước bọt, bàn tay vụng về cầm lấy món đồ trong quần Mục Lan, sau khi cảm nhận kích cỡ thô to của nó, trong đầu chỉ có một câu:

Thịt văn không bằng, mình khinh!