Thật ra, cũng không phải là cô muốn thể diện, không muốn để Cẩm Dương biết, mà từ năm cha mẹ cô qua đời, cuộc đời của cô đã đột ngột thay đổi hoàn toàn, những người quan tâm yêu thương cô ở bên cạnh cô đều rời xa cô.
Lúc đó, cô đã mất đi tất cả hơi ấm và tình yêu thương.
Ở nước Mỹ quốc, lúc đang mang thai, xung quanh cô không có một ai chăm sóc hay làm bạn với cô, lúc đó nước Mỹ đang chìm trong mùa đông giá lạnh, băng tuyết phủ trắng xóa ngoài trời, cô còn phải đi khám thai định kỳ.
Chính là vào lúc đó, cô từ một người chuyên lệ thuộc vào người khác, đã trưởng thành trở nên độc lập tự chủ như bây giờ.
Lâu ngày, cái tính độc lập này, trở thành một loại thói quen, một loại bản năng.
Giống như là vết thương ở chân tối hôm nay, trong tiềm thức cô sẽ không nghĩ đến chuyện dựa vào người khác.
Huống chi là đối phương là Cẩm Dương, người đàn ông chỉ đơn thuần có giao dịch với cô, với lại cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh anh.
Cô làʍ t̠ìиɦ nhân của anh một năm, còn anh giúp Lâm thị sống lại, điểm giao nhau giữa bọn họ chỉ giới hạn ở giao dịch này, còn lại không có gì khác.
Cẩm Dương thu hồi hết toàn bộ những động tác nhỏ này của Lâm Thâm Thâm vào trong mắt, anh nhìn đùi phải của cô, hơi cau mày lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào trên khuôn mặt của Lâm Thâm Thâm, chăm chú nhìn cô một lúc lâu, lâu đến mức Lâm Thâm Thâm cảm thấy căng thẳng mà không giải thích được. Cẩm Dương mới chậm rãi quay đầu, bưng ly nước trên bàn lên, từ từ uống một ngụm, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Thâm Thâm phản chiếu trên tấm kính thủy tinh phía trước mặt, tay đang cầm ly nước bất chợt hơi dùng sức, sau đó "Cạch" anh đặt mạnh ly nước xuống trên bàn, túm lấy cánh tay của Lâm Thâm Thâm, lôi cô đứng dậy, kéo cô vào trong vòng tay của mình, đưa tay nghiêng cằm của cô lên, hơi nghiêng đầu, che phủ đôi môi của cô.
Lâm Thâm Thâm không né tránh, ngoan ngoãn thuận theo nhắm hai mắt lại, để mặc cho Cẩm Dương trằn trọc hôn mình.
Cẩm Dương thấy cô ngoan ngoãn thuận theo thế này, trong lòng càng thêm tức giận, vốn nhẹ nhàng hôn, động tác của anh trở nên hơi thô bạo, anh mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của cô, dùng sức hơi lớn, mυ'ŧ mạnh khiến đầu lưỡi của cô hơi đau.
Nhưng Cẩm Dương cũng chỉ thấy Lâm Thâm Thâm hơi nhíu mày lại, vẫn không tránh né, cũng không kêu đau, im lặng nhắm hai mắt lại, chịu đựng.
Gió bão bỗng ngưng tụ lại trong đôi mắt của Cẩm Dương, anh giữ lấy người của Lâm Thâm Thâm, nhanh chóng kéo cô đến bên mép giường, đẩy cô ngã xuống trên giường.
Lâm Thâm Thâm bị hành động thô bạo bất ngờ này của Cẩm Dương dọa sợ mở mắt ra, thấy vẻ mặt của người đàn ông cực kỳ âm trầm, người cô khẽ run lên, trong lòng xuất hiện nỗi sợ hãi và hoảng loạn, sau đó cô lại nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trấn định.
Cẩm Dương biết, cô đang cố gắng đóng tốt hành vi mà tình nhân nên có, hơn nữa hành vi vừa đúng mực, không biểu hiện ra bất kỳ sự phản kháng hay chống đối gì với kim chủ.
Tình nhân như thế này, sợ rằng tất cả kim chủ trên thế giới này đều cầu còn không được, nhưng đây không phải là người Cẩm Dương muốn.
Người anh muốn là một Lâm Thâm Thâm chân thật.
Anh đã từng gặp Lâm Thâm Thâm chân thật đó.
Mặc dù cô hơi lưu - manh, hơi chủ động, có ngạo mạn, không để ai vào trong mắt, nhưng lại dễ dàng đánh động trái tim của anh.
Cẩm Dương cố gắng áp chế con sóng lớn đang gào thét dữ dội trong trái tim mình, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng nào của Lâm Thâm Thâm một lúc lâu, trong lúc bất chợt anh đè ép ở trên người cô.
Cẩm Dương vào quá đột ngột, Lâm Thâm Thâm bất chợt cảm thấy cơn đau, cô vô thức nắm tay thành quả đấm, cả người cũng căng cứng lại.
Cẩm Dương thừa nhận, anh làm vậy là cố tình…