Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Chết tiệt, lại có thể kéo chân sau của cô, đúng lúc quan trọng như thế này!
Lâm Thâm Thâm đang thầm mắng cái chân của mình ở trong lòng, nghe thấy người đàn ông mỉm cười với mình, đã bưng một ly rượu chát đi tới bên trái mình, cười nói: “Xin chào Lâm tiểu thư."
Lâm Thâm Thâm không cách nào xoay người lại được, trong lòng khổ không thể nào tả nổi, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười sáng lạng, vừa định nghiêng đầu sang, chợt cảm thấy có lực tác động vào eo của mình, ngay sau đó một lực chống đỡ lấy người mình, giúp mình xoay người, đối diện với người đàn ông vừa chào hỏi mình.
Trong lòng Lâm Thâm Thâm cảm thấy căng thẳng, cô nghiêng đầu, nhìn thấy một bên gò má căng cứng của Cẩm Dương, anh đưa mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt, lên tiếng nói: “Xin lỗi giám đốc Trương, tôi tạm thời tìm Lâm tiểu thư có chút chuyện liên quan đến vấn đề công việc cần thảo luận, thứ lỗi cho tôi đưa người đi trước."
Người được gọi là giám đốc Trương nghe thấy Cẩm Dương nói vậy, lập tức gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Cẩm Dương chỉ khẽ gật đầu với đối phương, chưa thèm nói gì, đã tự ý vòng tay qua eo Lâm Thâm Thâm, dùng sức ôm lấy cô, muốn dẫn cô xoay người theo.
Lâm Thâm Thâm nở nụ cười áy náy, ngượng ngùng nói với giám đốc Trương: “Xin lỗi giám đốc Trương, lần sau..."
Lâm Thâm Thâm còn chưa nói hết lời, lực tác động lên eo cô lại được tăng lên, cả người đột nhiên bị Cẩm Dương kéo xoay người, sau đó cô bị vòng tay rắn chắc của Cẩm Dương chế trụ, cứng rắn bị Cẩm Dương đưa ra khỏi hội trường khách sạn.
...
Bên ngoài khách sạn, lúc này đêm đã khuya, ánh đèn ne ông mờ ảo chiếu sáng xung quanh, nhân viên giữ cửa thấy Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm đi ra, kính cẩn khom người, lên tiếng nói: "Tiên sinh, tiểu thư, đi thong thả."
Cẩm Dương không chú ý đến âm thanh vang lên xung quanh, cứ ôm eo của Lâm Thâm Thâm, đạp trên thảm đỏ, đi thẳng đến trước bậc cầu thang ngoài cửa khách sạn, anh mới cúi người, dễ dàng bế bổng Lâm Thâm Thâm lên, mắt nhìn thẳng về phía trước mặt, ưu nhã bước từng bước xuống bậc cầu thang, đi về phía lối ra.
Lâm Thâm Thâm đã bị một loạt hành động xảy ra bất ngờ này của Cẩm Dương dọa giật mình nửa ngày trời, bây giờ đột nhiên bị nhấc bổng cả người lên, cô mới hậu tri hậu giác phục hồi lại tinh thần, đưa tay ra theo bản năng, vô thức vòng tay ôm lấy cổ của Cẩm Dương, nghiêng đầu, nhìn về Cẩm Dương, nói: "Anh làm gì vậy, mau để em xuống đi, nếu như bị người nhìn thấy được, thì làm thế nào bây giờ?"
Cẩm Dương không quan tâm đến những lời Lâm Thâm Thâm nói, anh đứng ở bên lề đường, tối nay anh uống rượu, không tiện lái xe, anh nhìn trái nhìn phải, chờ xe taxi đi qua.
"Mặc dù em là người mời anh tới, nhưng nếu để cho người biết em và anh thân mật như thế này, bọn họ chắc chắn sẽ nói em dựa vào bồi ngủ hoặc là quy tắc ngầm mới mời được anh, những lời này bị truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của hai chúng ta, nếu bị bà nội của em biết được, em tuyệt đối sẽ xong đời!" Lâm Thâm Thâm vội vàng nói tiếp, người bắt đầu giãy giụa ở trong vòng tay của Cẩm Dương, muốn tránh thoát khỏi vòng tay của anh.
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Cẩm Dương dần trở nên khó coi, anh cúi đầu xuống, hung hăng trợn mắt nhìn cô, rồi nói: "Em có tin, nếu em dám giãy giụa, bây giờ anh sẽ ôm em trở về trong hội trường buổi tiệc, cưỡng hôn em ở trước mặt tất cả mọi người trong hội trường!"