Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Vừa rồi Lâm Thâm Thâm lên sân khấu tuyên bố Cẩm Dương gia nhập tập đoàn Lâm thị, khiến tất cả mọi người ở đây đều có ấn tượng với cô, vậy nên bây giờ nhìn thấy cô, mọi người đều sẽ khách khí lên tiếng chào hỏi cô.
Cái mà Lâm Thâm Thâm muốn chính là kết quả như thế này.
Cô trở về thành Bắc Kinh, lòng mang theo huyết hải thâm thù, và tìm lại con, tự nhiên chuyện đầu tiên là phải đấu tranh giành lại được tập đoàn Lâm thị, muốn nắm trong tay quyền điều hành của tập đoàn Lâm thị, cô sẽ không thể tránh khỏi phải quen biết với những người trong lĩnh vực kinh doanh này.
Tối nay, là cơ hội tốt để cô làm quen với bọn họ.
Vì vậy, cho dù cơn đau ở đầu mũi chân đang không ngừng truyền tới, cô vẫn thủy chung không muốn trở về xem xét vết thương ở trên chân.
Trên thực tế, cô cũng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa, nhưng chuyện cô có thể làm bây giờ là cố chịu đựng, đặc biệt là bị thương ở chân, đi giày cao gót lại càng khó chịu, bình thường cô đi đôi giày cao gót cao hơn mười cm, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy đôi bàn chân của mình đau đến tê dại.
Lâm Thâm Thâm cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào nội dung trò chuyện với những người trước mặt này, cố gắng giảm bớt cơn đau truyền tới từ chân khiến cô thường xuyên phân tâm.
Tuy nhiên về sau, Lâm Thâm Thâm vẫn rõ ràng cảm giác được, chân trái của mình đang hơi run rẩy.
...
Cẩm Dương đứng yên ở chỗ cũ, thản nhiên nhìn cô.
Càng nhìn, trong lòng anh càng cảm thấy tức giận.
Cô nghĩ cơ thể của mình được làm bằng kim cương không thể nào đập vỡ được à?
Buổi tiệc rượu này, quan trọng hơn cơ thể của cô, sức khỏe của cô à?
Rõ ràng đã đau không thể nào chịu nổi nữa, tại sao vẫn quyết chống đỡ đến cùng?
Trong cuộc sống, mặc dù anh tiếp xúc với không nhiều phụ nữ, nhưng có người phụ nữ nào không tự bảo vệ mình, không đặt bản thân mình ở vị trí đầu tiên chứ, nó là ích kỷ cũng được, tự bảo vệ mình cũng được, nói tóm lại, bọn họ đều tự biết quý trọng yêu bản thân mình. Nói tóm lại, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào giống như Lâm Thâm Thâm, có thể tự ác với chính bản thân mình!
Cẩm Dương nhất thời có suy nghĩ bốc đồng, anh muốn xông tới phía trước, bổ đầu của Lâm Thâm Thâm ra, nhìn xem rốt cuộc trong đầu cô đang chứa những thứ gì?
Một người phụ nữ, bản thân mình còn không tự đau lòng cho chính mình, vậy cô còn trông cậy vào ai đau lòng thay cho mình?
Vì vậy, anh chẳng việc gì phải đau lòng cho cô cả, tất cả những thứ này đều do cô tự nhận lấy, đau cũng là đau ở chân cô, chẳng liên quan gì đến anh cả?
Cẩm Dương tức giận suy nghĩ như vậy, anh không nhịn được xoay người, đi về phía phòng vệ sinh, muốn hút một điếu thuốc, áp chế tâm tình kích động dễ dàng bị Lâm Thâm Thâm khơi lên mà không giải thích được, nhưng vừa đi được hai bước, Cẩm Dương lại ngừng bước chân.
Chết tiệt, anh không thể làm như không nhìn thấy cô được!
Cô đau ở chân, nhưng anh đau ở trong lòng, cô có thể giả vờ gió êm sóng lặng, vân đạm phong khinh, nhưng mỗi phút mỗi giây trái tim anh đều run rẩy dự dội!
Thừa nhận đi, Cẩm Dương, cô ấy chỉ cần tùy tùy tiện tiện hành động, đã có thể đâm trúng nơi mềm mại nhất trong lòng mày, khiến mày điên cuồng vì cô một lần lại một lần!
“Chết tiệt!" Cẩm Dương khẽ nghiến răng nghiến lợi chửi thể, rồi chợt xoay người lại, cất bước đi về phía Lâm Thâm Thâm đang đứng.
...
Lâm Thâm Thâm lại vừa nói chuyện xong với một người, cô mỉm cười nhìn đối phương rời đi, vừa định xoay người, nói chuyện với một người khác đang mỉm cười định bắt chuyện với mình, lại đột nhiên nhận ra, dường như chân trái của mình đã không còn nghe theo sự kiểm soát của mình, đau tê dại đến không cách nào nhấc chân lên được.
Chết tiệt, lại có thể kéo chân sau của cô, đúng lúc quan trọng như thế này!