Cả đám liền nhìn qua hướng phát ra giọng nói, vừa nhìn thấy tên cầm đầu liền tái mặt giọng lắp bắp.
- L...là mày.
Vân Huyền ở đầu hẻm ngồi xổm chống cằm xem kịch cong môi, ở sau lưng anh là cả đám đàn em hùng hậu ở sau. Trên mặt người nào cũng bặm trợn, du côn, ai ai cũng đút tay vào túi mặt lạnh như tiền nhìn đám đàn em của tên cầm đầu. Vân Huyền đứng dậy vươn người nói.
- Thật là, em đi nhanh như vậy. Khó khăn lắm anh mới tìm được em đó.
Nguyệt Hạ đáp.
- Anh trở thành người bám đuôi khi nào vậy ?
Vân Huyền chống hông nói.
- Nói chuyện với anh ruột mình thế đó hả.
Nguyệt Hạ trực tiếp làm lơ luôn anh trai mình, tên cầm đầu ngạc nhiên nói.
- Cái gì. Nhỏ này là em gái mày.
Vân Huyền nói.
- Ừ, chúc mừng mày. Mày thành công đυ.ng vào tối kỵ của tao rồi.
Ngay sau đó, Vân Huyền cùng đàn em bay vào tẩn cho đám kia một trận nhừ tử. 10" sau, trong hẻm la liệt người nằm đầy ở đó, Vân Huyền đi đến nắm đầu tên cầm đầu lên lạnh giọng nói nhỏ đủ để 2 người nghe.
- Nhớ rõ kĩ mặt em gái tao một chút. Sau này, thấy em tao chịu khó đi đường vòng một chút. Cũng là cách giúp mày sống lâu hơn. Hiểu chứ.
Tên cầm đầu sợ hãi gật gật đầu, rồi lồm cồm bò dậy cùng đám đàn em bỏ chạy mất. Vân Huyền định quay sang nói với cô, liền đã không thấy cô đâu. Nguyệt Hạ đã sớm đi đến xem tình hình Tư Khả.
- Sao mỗi lần gặp anh, anh đều thích mang vết thương trên mình thế. Thích sưu tầm vết thương trên người à.
Tư Khả mặc dù đau nhưng vẫn cười đểu nhìn cô.
- Em lo lắng cho tôi à.
Nguyệt Hạ chẳng buồn trả lời tên điên này nữa, Vân Huyền đi đến cạnh cô đưa giọng châm chọc.
- Còn sức tán gái thì chưa chết được.
Tư Khả nhìn qua nhìn Vân Huyền nói.
- Anh ba à, anh phải đối xử em rể mình tốt chút chứ.
Đầu Vân Huyền nổi chữ thập 💢💢, giọng như kìm nén.
- Tốt cái rắm. Tôi không có em rể như anh.
Nguyệt Hạ quay qua hỏi Vân Huyền.
- Anh đi tìm em, vậy ở nhà ổn rồi.
Vân Huyền xoa xoa cổ.
- Tạm ổn.
Nguyệt Hạ nhìn Tư Khả cùng đám đàn em nói.
- Vết thương cần phải may lại, tiện đường có bệnh viện gần đây.
Tư Khả liền làm mặt khốn khổ.
- Ây da, tôi không đi nổi nữa. Em đỡ tôi đi.
Vân Huyền nổi quạu, nói.
- Ê ê, nói cái gì đó. Vậy thì để tôi đưa anh đi.
Nói rồi, cho đám đàn em đến đỡ đàn em của Tư Khả, còn bản thân Vân Huyền đi đến cặp vai Tư Khả cười thân thiện.
- Để tôi giúp anh đi.
Tư Khả cũng mỉm cười nhìn lại. Nguyệt Hạ khoanh tay nhìn cảnh giả tạo phía trước cũng xoay người bỏ đi trước.
*Bệnh Viện Lớn Ở Trung Tâm Thành Phố*
Nguyệt Hạ dẫn đầu đi vào trước, cùng lúc gặp vài y tá, bác sĩ ở đó, họ thấy cô liền vội đi đến.
- Tứ tiểu thư. Cô bị thương ở đâu sao ạ.
Nguyệt Hạ nói.
- Không phải tôi, là họ. Xử lý vết thương của họ giúp tôi.
Vị bác sĩ nhìn ra sau, liền điều người đưa đám đàn em Tư Khả đi xử lý vết thương, Tư Khả thì được đưa vào phòng khác xử lý vết thương theo đó khâu lại. Nguyệt Hạ ở ngoài chờ, Vân Huyền đứng cạnh nói.
- Được rồi, anh đi trước đây. Em cũng nhớ về nhà đó.
Nói rồi, đưa tay xoa xoa đầu cô, Nguyệt Hạ nói.
- Anh cũng nhớ giữ bản thân nguyên vẹn về đó. Ngày mai còn đi sớm.
Vân Huyền quay người đi đoạn giơ tay vẫy vẫy tỏ vẻ đã rõ. Đám đàn em cũng vui vẻ quay ra giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt với cô. Nguyệt Hạ đứng đó nhìn theo mà chỉ có thể thở dài lắc đầu. Lát sau, đám đàn em cũng đã băng bó xong vội đi đến nói.
- Chị dâu, đại ca sao rồi ạ ?
Nguyệt Hạ hất mặt về phía phòng trước mắt.
- Đang ở trong đó. Với cả, tôi không phải chị dâu của mấy cậu. Đừng có gọi lung tung.
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tư Khả đi ra với bắp tay đã được băng bó lại. Đám đàn em liền bu vào lo lắng.
- Đại ca không sao chứ ạ.
- Cẩn thận vết thương lại rách đó ạ.
- Đại ca không sao là tốt rồi.
Bla...bla...
Tư Khả đi đến trước mặt cô, cúi người mỉm cười.
- Em không yên tâm nên ở lại chờ tôi à.
Nguyệt Hạ giơ tờ bill thanh toán chi phí chữa trị trước mặt anh.
- Phí chữa trị. Anh muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt.
Tư Khả cúi đầu sát gần mặt cô.
- Tôi không có tiền, dùng thân thể trả được không ?
Lúc này, có tập hồ sơ nhanh chóng chìa trước mặt anh, kèm theo giọng trầm có sát khí lạnh lẽo.
- Phiền cậu tránh xa cháu gái tôi ra một chút.
Nguyệt Hạ ngước đầu nhìn qua, liền thấy chú 2 mình đang vận áo blouse trắng bên trong là áo sơ mi đen cùng quần đen, gương mặt hướng Tư Khả có chút khó chịu như người cha cảm thấy con gái mình sắp bị cướp mất. Cô nói.
- Chú 2.
Tư Khả nghe vậy cũng vội nghiêm chỉnh cúi chào.
- Cháu chào chú.
Đám đàn em nhìn đại ca mình với vẻ mặt ngạc nhiên, đồng loạt nghĩ.
- Đại ca biết lễ phép từ bao giờ vậy ? Mình hoa mắt chăng ?
Vân Triệt không nhìn đến Tư Khả, rồi quay sang cô.
- Nghe y tá báo cháu đến đây, chú sợ là cháu bị thương nên mới đến xem xem, may mà không sao.
Nguyệt Hạ mỉm cười nói.
- Cháu sao có thể bị thương được.
Vân Triệt gật đầu nói.
- Để chú đưa cháu về.
Nguyệt Hạ lắc đầu nói.
- Không cần đâu ạ, cháu có thể về được. Công việc ở bệnh viện rất nhiều, chú 2 cứ làm việc đi ạ. Đừng để ý đến cháu.
Vân Triệt trầm ngâm giây lát, rồi đưa mắt lườm nhẹ Tư Khả. Rồi cũng gật đầu dặn dò.
- Ừm, cháu về cẩn thận. Chú đi xử lý công việc đây.
Cô gật đầu, đợi khi Vân Triệt đã khuất bóng, Tư Khả đi đến nói.
- Chú 2 của em nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đúng là đáng sợ.