Tránh Xa Chị Dâu Ra

Chương 31

*15" Sau*

Má cô sau được chườm đá nên má đã bớt đỏ lại. Thiên Vỹ đặt túi chườm sang 1 bên, đan hai tay lại rồi ôn tồn nói.

- Cư xử của con hôm nay, tốt nhất không nên lặp lại.

Nguyệt Hạ đối mắt với Thiên Vỹ nói.

- Cậu 2 đe doạ con.

Thiên Vỹ đáp.

- Đe doạ. Ta chưa bao giờ đe doạ con. Và ta cũng sẽ không bao giờ làm điều đó.

Nguyệt Hạ nói.

- Con tự có chừng mực. Cậu 2 không cần phải bận tâm.

Thiên Vỹ không để tâm, nói tiếp.

- Con biết loài chim chứ. Con biết cách để giữ loài chim đó bên mình là gì không ?

Nguyệt Hạ nghe ra được ẩn ý từ trong câu nói của cậu mình. Thiên Vỹ cong khoé môi lạnh lẽo nói.

- Là bẻ gãy đôi cánh của nó. Nhốt nó vào 1 cái l*иg, chịu sự giám sát mãi mãi.

Nguyệt Hạ nói.

- Vậy cậu hai có biết, không có gì là mãi mãi không ? Đôi cánh bị gãy, con chim đó sẽ chỉ còn một con đường đó là chết.

Thiên Vỹ hướng mắt nhìn cô, nghiêm giọng.

- Ta sẽ không để nó chết.

Nguyệt Hạ nực cười nói.

- Cậu hai lấy gì đảm bảo, nó sẽ không chết. Nó còn lý do nào để sống nữa sao ?

Thiên Vỹ không trả lời được câu hỏi của cô, Nguyệt Hạ bật cười đứng dậy thầm trách, mắt đỏ hoe.

- Lạ thật đấy, mạng sống con người há lại có thể dễ dàng đem ra đùa vui như vậy.

Rồi thở dài lặng lẽ bỏ đi ra ngoài, Thiên Vỹ im lặng đôi chút rồi lại phì cười khúc khích, rồi lại thì thầm.

- Nếu thời gian có thể quay lại, có lẽ ta cũng sẽ giống như con của bây giờ. Tiếc rằng, đó chỉ là "nếu" thôi.

Nguyệt Hạ thấy ở lại trong biệt thự đó sớm muộn cô cũng bị áp lực mà chết. Tốt nhất nên rời đi, cô vừa đi vừa suy nghĩ lại những lời mà Thiên Vỹ đã nói, lòng thầm lo lắng.

- Sẽ không phải là loại tình cảm đó chứ.

Đang suy nghĩ vu vơ, vừa đến con hẻm đã có người bị đá văng bay xoẹt qua trước mắt cô. Cô nhìn qua thì thấy người đang nằm kia đó là đàn em của Tư Khả chung trường với cô. Cô liền nấp vào 1 bên, thầm đưa mắt nhìn xem chuyện xảy ra trong hẻm. Hiện tại đám Tư Khả đã bị đánh nằm gục trên đất, còn Tư Khả thì hay rồi bị cứa 1 đường ở bắp tay. Đang đưa mắt lạnh quét đám du côn trường nam sinh trước mắt. Tên cầm đầu ngồi xổm trước mặt Tư Khả, cười khinh thường đưa tay vỗ vỗ má anh.

- Sao rồi, tao nói mày sẽ phải cúi đầu với tao mà. Giờ thì xem đi, đám đàn em của mày gục hết rồi.

Tư Khả cười lạnh.

- Chính mày chơi hội đồng, còn tự hào cái gì.

Tên cầm đầu nghe vậy cũng gật gù, sau lại cười nói.

- À, tao có nhớ là mày có nhỏ bạn gái xinh lắm đúng không. Yên tâm, tao giải quyết mày xong, sẽ đi gặp cô em đó sau.

Tư Khả liền thay đổi sắc mặt, định đưa tay đánh hắn, liền bị đám đàn em đè trở lại tường.

- Mày dám đυ.ng vào cô ấy, tao không tha cho mày đâu.

Tên cầm đầu liền cười lớn.

- Hahaha, ngay cả cái thằng Vân Huyền tao còn không sợ nó, đúng là ngây thơ quá. Mà, mày càng như vậy, tao lại càng muốn gặp con nhỏ đó.

Rồi hắn đứng dậy, cho đám đàn em lôi Tư Khả đứng dậy, dồn anh vào sát tường. Tên cầm đầu liền toàn lực hướng nắm đấm về phía mặt Tư Khả, anh nhìn thẳng vào nắm đấm sắp giáng xuống mặt mình. Nhưng đã có bàn tay giữ lấy nắm đấm kia, Nguyệt Hạ mặt không chút cảm xúc, tên cầm đầu định dùng lực nhưng không thể dịch chuyển được, đưa mắt hơi lo sợ nhìn cô. Hai tên đàn em đang giữ Tư Khả, liền vội buông anh ra rồi đi qua sau lưng đại ca mình. Tư Khả không vui nhìn cô.

- Sao lại ở đây.

Nguyệt Hạ nói.

- Đi dạo ngang qua.

Tên đàn em của tên cầm đầu mới nhớ ra cô liền nói.

- Đại ca, là cô ta.

Tên cầm đầu nghe vậy, nhìn cô liền mỉm cười hứng thú nói.

- À, ra tiểu mỹ nhân là bạn gái của thằng thua cuộc này sao. Xinh đẹp thế này mà đi cùng với nó thì tiếc quá. Đi với anh, để anh cưng chiều em.

Tay bị cô giữ liền dịch xuống nắm cổ tay cô muốn kéo cô đến gần. Nguyệt Hạ nhăn mày, liền gạt tay theo đó nâng chân dồn lực đá lên hạ bộ của hắn. Làm tên cầm đầu hét lên ôm lấy hạ bộ mình ngã xuống đất, gương mặt thống khổ vạn lần. Đám đàn em vội đỡ lấy đại ca của mình.

- Đại ca.

Đàn em của Tư Khả loạng choạng đứng dậy vội luồng ra sau lưng cô đỡ lấy Tư Khả, vẻ mặt thương xót dành cho tên cầm đầu kia. Tên đại ca tức giận chỉ về phía cô.

- Má nó, tụi bây bắt con nhỏ đó cho tao.

Hai tên đàn em đứng dậy chạy về phía cô ra đòn. Nguyệt Hạ theo đó nhảy lên đá 1 quyền vào mặt của tên đang ở trước mặt mình, làm hắn ngả ạch xuống đất ngất xỉu. Tên ở sau đấm một đấm về phía cô, cô liền nghiêng người qua 1 bên, lên gối thúc mạnh vào bụng tên kia, làm hắn ôm bụng gục ra đất mặt nhăn nhó. Đám đàn em đỡ lấy Tư Khả liền thì thầm với anh.

- Đại ca, chị dâu thật uy vũ nha.

Tư Khả lần đầu nhìn thấy cô đánh người, nên có chút ngạc nhiên cũng gật đầu tán thành với đàn em mình. Trở lại với trận đánh, tên cầm đầu tức giận nói.

- Có một đứa con gái mà cũng không bắt được, cả đám tụi mày lên ngay cho tao.

Đám đàn em ở sau đồng loạt đi lên, nhưng lúc này đã có tiếng nói chặn lại.

- Ồ, vui nhỉ. Không ngại nếu tao góp vui chút chứ ?