Tâm tình của mẹ Triệu hôm nay cũng không tệ, trước kia có thời điểm Triệu Nam Thiên không trở về, bầu không khí trong nhà có chút trầm mặc, buồn bã.
Không nghe thấy ấm thành từ TV, thì là tiếng chị dâu quát lớn khi dạy Mân Mân học bài, hoặc là tiếng anh trai và chị dâu cãi vã.
Bây giờ đã ổn hơn nhiều, trong nhà cuối cùng cũng có tiếng cười đùa.
Nhìn chị dâu bận rộn, mẹ Triệu cảm thán nói: “Con dâu trưởng, hai ngày nay vất vả cho con rồi.”
Chị dâu vui vẻ ra mặt, nói: “Mẹ, mẹ đừng nói vậy, Mục Tuyết còn chưa chính thức về nhà mình, con chẳng phải nên chiếu cố em ấy một chút sao? Chờ sau này em ấy cùng Nam Thiên lập gia đình, hai chúng con sẽ cùng nhau chăm sóc mẹ!”
Sau khi bận rộn công việc, anh trai nhịn không được tự mình hỏi: “Hôm nay em có chuyện gì thế, cùng Mục Tuyết xì xào to nhỏ, thương lượng cái gì à?”
“Chuyện của phụ nữ, không nói cho anh biết!”
“Em có thể nói cho anh biết, nhưng với một điều kiện là anh không được gây phiền phức cho Mục Tuyết!”
Chị dâu có chút không nhanh: “Em đang nói cái gì vậy chứ, đều là người một nhà, phiền phức gì mà phiền phức? Thôi anh đừng lo lắng!”
Nói xong, chị ấy xoay người rời đi.
Sau khi trở về phòng, Triệu Nam Thiên nhìn ra Tô Mục Tuyết có tâm sự: “Có chuyện gì sao?”
“Cũng không quá phiền phức, dù sao trong trung tâm thương mại cũng có, nhưng em phải chào hỏi người bên dưới đó một chút, nên mới hơi lo lắng.”
Tô Mục Tuyết không biết nên nói thế nào, trước kia không có tiếp xúc qua với chị dâu, nhưng hai ngày này đã có tiếp xúc qua, cô giờ mới hiểu được tính cách của chị dâu.
Thuộc kiểu mồm mép lanh lợi, nhưng lại không gữ bí mật được chuyện gì.
Hôm qua mới vừa đưa cho chị ấy một đồ trang điểm, hôm nay chị ấy đã nhờ mua một bộ tương tự cho đồng nghiệp.
Nếu như là chị ấy dùng thì cũng không nói, lại hết lần này đến lần khác nhờ mua hộ cho đồng nghiệp?
Nếu như mà mua cho lần đầu này, vậy nếu lần sau đồng nghiệp của chị ấy lại nhờ mua hộ, cô nên làm thế nào?
Mặc dù dưới chướng tập đoàn Tô Phong có không ít cửa hàng bách hóa, nhưng cô dù sao cũng chẳng phải là lãnh đạo tập đoàn.
Cũng là một phần do tính cách của cô, trong công ty, cô chưa bao giờ thích làm phiền cấp dưới của mình vì chuyện riêng.
Cũng không thể mỗi có chút chuyện nhỏ nhặt này lại đi làm phiền nhân viên cấp dưới?
Vả lại, cô cũng lo lắng chị dâu không bằng lòng, đòi hỏi vô độ, đến lúc đó chuyện tốt thành chuyện xấu.
Triệu Nam Thiên nhìn ra Tô Mục Tuyết, lo lắng: “Vậy em có hứa với chị ấy là sẽ đi không?”
“Có, em nói với chị ấy ngày mai tan tầm sẽ đi mua giúp chị ấy rồi mang về, thế nhưng là…”
“Không có gì, lần sau nếu chị dâu tìm em, anh sẽ ngăn giúp cho.”
Tô Mục Tuyết có chút không hiểu rõ, hỏi: “Triệu Nam Thiên, anh nói xem em có phải quá ích kỷ rồi không?”
Triệu Nam Thiên vui đùa nói: “Em là nữ giám đốc bá đạo, tất nhiên phải giữ chút mặt mũi với cấp dưới chứ!”