Kết quả không được như mong đợi, cô ta không biết nên mở miệng như thế nào trước mặt Tô Mục Tuyết.
Sắc mặt anh cả nhất thời trở nên ưu việt, anh ta vốn cho rằng em dâu mình cũng đã đủ khó dây dưa rồi, còn Nam Thiên coi như đã tìm được một được một người bạn dịu dàng bên cạnh.
Bây giờ ngược lại cũng là một người giỏi!
Triệu Nam Thiên còn chưa biết làm gì với chuyện này thì đã bắt đầu tranh giành bất động sản với nhà chú hai rồi?
Bây giờ ba người phụ nữ trong nhà cũng đã đủ khiến anh nhức đầu, Như Lan xem ra cũng không phải là một người dễ nói chuyện.
Hôm nay còn thêm Tô Mục Tuyết, đến lúc đó bốn người phụ nữ một sân khấu kịch, trong nhà không phải sẽ có một cuộc đại chiến thế giới sao?
Chị dâu bên kia có chút kinh ngạc, từ trước đến nay mẹ Triệu luôn không cho cô ta nói nhiều về chuyện bất động sản, hôm nay Tô Mục Tuyết mạnh mẽ như vậy, mẹ chồng có khiển trách cô ấy không?
Chú hai thấy không nói lại với Tô Mục Tuyết liền nói sang chuyện khác: “Chị dâu, chị thấy chuyện này thế nào, vừa rồi chị đã đồng ý với em, chẳng lẽ bây giờ nhà họ Triệu lại đến lượt một đứa con dâu chưa vào nhà làm chủ sao?”
Chú hai cũng hiểu tính khí mẹ Triệu, bà ấy luôn không cho phép con dâu chen vào chuyện trong gia đình, nếu không vợ anh cả cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Mẹ Triệu Tuấn Kiệt tĩnh nói: “Mục Tuyết nói không sai, đều là con dâu nhà họ Triệu, chị cũng không nên nhất bên trọng, nhất bên khinh, Triệu Nam Thiên là đứa con chị mang nặng đẻ đau, chịu thiệt một chút cũng không sao, nhưng cô Tô gả vào nhà họ Triệu chúng ta thì dựa vào cái gì phải thấp hơn Như Lan?”
Anh cả sững sờ, người mẹ luôn không tranh đấu với đời, vô cùng dễ nói chuyện lại tranh luận giúp Tô Mục Tuyết?
Triệu Nam Thiên cũng kinh ngạc, chuyện trong nhà này mẹ luôn thoái lùi, thậm chí ngay cả tiền phòng cho thuê hàng năm cũng giao cho nhà chú Hai, hôm nay lại vì Tô Mục Tuyết mà thay đổi lập trường.
Chú hai cũng sững sốt: “Chị dâu, ý chị là sao?”
“Chuyện này Mục Tuyết cũng có tư cách tham gia bàn bạc.”
Chú hai tiếp tục chất vấn: “Chuyện kia chị định xử lý như thế nào?”
Không đợi mẹ Triệu mở miệng, Tô Mục Tuyết đã cướp lời nói: “Cho dù xử lý thế nào thì hôm nay là ngày trọng đại dì Triệu xuất viện, dì ấy vừa mới bình phục, đang cần phải tĩnh dưỡng, chú hai hùng hổ dọa người như vậy, có phải đang bắt nạt Triệu Nam Thiên nhà cháu dễ nói chuyện không?”
Triệu Nam Thiên nghe vậy liền nhìn lướt qua Triệu Phú Cường một cái.
Triệu Phú Cường liền bị dọa sợ không nhẹ, len lén kéo vạt áo bố.
Chú hai hừ một tiếng: “Quả nhiên người chưa vào nhà không phải là người một nhà, Triệu Nam Thiên chống đối trưởng bối, tìm một người bạn gái ngỗ ngược như vậy!”
“Chú hai muốn thảo luận với cháu về đạo hiếu sao? Cháu có người bạn làm luật sư, đặc biệt là kiện cáo phân chia tài sản và di sản thừa kế, hơn nữa cũng chưa từng thua! Tài ăn nói của cháu không bằng cô ấy, nếu chú hai có hứng thú, cháu có thể bảo cô ấy đến nghiên cứu thảo luận với chú một chút!”
Tất nhiên chú hai biết, chuyện này mà đưa ra tòa chắc chắn sẽ không được lợi gì.
Trước dám hùng hổ dọa người, nhưng cũng chỉ là bắt nạt nhà Triệu Nam Thiên không có ai ra mặt mà thôi.
Hôm nay có một Tô Mục Tuyết chưa vào nhà đã mạnh mẽ ra sân như vậy, bọn họ liền không có ý kiến
gì.
Mềm nắn rắn buông, đạo lý này từ xưa tới nay vẫn không thay đổi.
Cả nhà chú hai thấy hôm nay không được lợi gì liền tìm một cái cớ xám xịt rồi rời đi.