Chú hai cũng sức tỉnh: “Đúng rồi, đúng rồi, nhà. Nam Thiên, cậu nhanh kí tên vào đi, kí xong rồi chúng ta đi ăn bữa cơm. Hôm nay cũng coi như mừng dâu mới nhà họ Triệu, phải chúc mừng một phen chứ.”
Không đợi Triệu Nam Thiên kịp mở miệng, Tô Mục Tuyết đã bước lên trước nửa bước: “Chú hai, chú nói với anh ấy cũng không có ích gì đâu, chú bàn với tôi thì hơn.”
Chú hai hỏi lại: “Bàn với cô?”
“Đúng rồi, Triệu Nam Thiên nói với tôi rồi, mọi chuyện trong nhà sau này đều là tôi quyết định.”
Chú hai có vẻ không vừa lòng, nói với Triệu Nam Thiên ông ta còn cãi được mấy câu, nói không được thì mắng, hoặc là lấy thân phận người trên để áp lại, túm lại là ăn hϊếp được.
Nhưng mà tranh luận với một đứa cháu dâu chưa chính thức thì còn ra thể thống gì?
Ông ta không vui nói: “Cô Tô, đây là chuyện trong nhà họ Triệu chúng tôi, cô không cần phải xen vào đâu. Hơn nữa chuyện này cũng vô cùng phức tạp, cô không hiểu hết được.”
Tô Mục Tuyết tỏ ra khó hiểu, nói: “Chú hai nói thế làm tôi hơi hoang mang, nếu là chuyện nhà họ Triệu, vậy thì tại sao bạn gái của Triệu Phú Cường lại tham gia vào được, còn tôi hỏi một câu cũng không được?”
Chú hai sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Tô Mục Tuyết thừa thắng xông lên hỏi tiếp: “Đều là cháu dâu tương lai nhà họ Triệu, cô ta tham gia vào được thì sao cháu lại không được?”
Chú hai lúc nào cũng làm càn, vậy mà giờ ở trước mặt Tô Mục Tuyết lại liên tục phải thoái lui.
Anh cả há hốc miệng ngạc nhiên, chị dâu cũng tỏ ra chán ghét ông ta vô cùng.
Còn Triệu Nam Thiên, anh không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, nhất là nghe thấy Tô Mục Tuyết tự thừa nhận mình là con dâu tương lai nhà họ Triệu, cả tấm lòng anh đều vui sướиɠ không tả được.
Chỉ là không biết trong lời nói vừa rồi của Tô Mục Tuyết có bao nhiêu phần là thật lòng?
Cô chỉ nói bừa để đấu lại với chú hai, hay đó là những gì cô nghĩ từ sâu thẳm trong lòng?
Chú hai bên kia thở phì phò nói: “Có thể vậy mà? Như Lan và Phú Cường đã nói chuyện kết hôn rồi, lần này là bọn nó bàn bạc chuyện cưới xin, con bé đương nhiên là có tư cách nói chuyện này rồi!”
Tô Mục Tuyết bày dáng vẻ như chợt hiểu ra: “Hóa ra là như vậy.”
Vừa nói cô vừa chủ động đến bên cạnh Triệu Nam Thiên, khoác tay anh nói: “Cháu và Triệu Nam Thiên cũng chuẩn bị nói chuyện kết hôn rồi, chú hai, chú nói xem cháu có tư cách chen miệng vào không?”
Chú hai tức giận phùng mang trợn mắt, cứ thế không biết nên phản bác như thế nào.
Triệu Phú Cường cũng bộ dạng như ăn phải phân chó, Triệu Nam Thiên thì có tài đức gì mà tìm được một người bạn gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại còn đến mức nói chuyện kết hôn chứ?
Bên kia Như Lan liền cướp lời nói: “Chuyện cô và Triệu Nam Thiên nói chuyện kết hôn là chuyện của các người, tôi không xen vào, nhưng lần này bọn tôi bàn bạc về phòng cưới của tôi, chuyện này vừa rồi bác gái cũng đã đồng ý rồi!”
Tô Mục Tuyết không lùi nửa bước: “Giải quyết phòng cưới của cô xong vậy tôi và Triệu Nam Thiên thì sao? Đều là con dâu nhà họ Triệu vậy dựa vào cái gì tôi phải nhường cho cô chứ?”
Như Lan tức giận bất bình nói: “Anh Cường anh ấy là tiểu bối, chẳng lẽ anh họ còn muốn tranh với em họ sao?”
Tô Mục Tuyết càng trở nên gay gắt: “Anh em ruột thịt còn tính sổ rõ ràng đây chỉ là em họ thì sao chứ? Nghe nói cô là giáo viên ngữ văn, chẳng lẽ sách giáo khoa bây giờ không còn nói về điển cố Khổng Dung cho lê nữa sao?”
Như Lan tự đánh giá tài ăn nói của mình cũng không tệ, nếu không sẽ không xúi giục nhà chú Hai vì chuyện nhà cửa mà xé rách mặt.