Giọng nói ấy hiện ra ở phía sau lưng của Băng Nguyệt. Nhược Uyên quay lại nhìn thì thấy Thiên Quân giữ nụ cười ôn nhu nói.
- Hậu cung như vậy, đối với ta cũng rất ồn ào. Nhị vương phi muốn xử lý đám nam nữ nhân hậu cung của ta như thế nào ?
Nhược Uyên hừ lạnh.
- Đó là hậu cung của ngài. Ngài xử lý như thế nào, cũng không liên quan đến ta.
Thiên Quân cười khẽ, nhưng nụ cười chợt tắt đi. Đôi mắt xanh trở nên lạnh hơn.
- Vậy thì, đại tổng quản.
Đại tổng quản ở sau tiến lên cung kính.
- Có nô tài.
Thiên Quân ra lệnh.
- Đưa bọn chúng đi xử tử hết đi.
- Vâng, bệ hạ.
Nhược Uyên ngạc nhiên nhìn Thiên Quân. Đại tổng quản sai người lôi đám người kia đi mất, Thiên Quân nói tiếp.
- Vậy ngài có hài lòng vì cách làm của ta chứ.
Trong lòng Nhược Uyên khẽ run sợ trước ánh mắt người nam nhân này.
- Ngài.
Băng Nguyệt nãy giờ im lặng cũng nói.
- Nhị vương phi, ngài có vẻ mệt. Hãy về chỗ yến tiệc nghỉ ngơi. Ta sẽ quay lại ngay.
Nhược Uyên gật gật đầu. Rồi được 2 tỳ nữ dìu đi về chỗ tiệc, lúc này khung cảnh chỉ còn lại Băng Nguyệt và Thiên Quân. Cô nói.
- Nếu không phải vẻ ngoài của bệ hạ ôn nhu, ta sợ rằng mình còn nhìn lầm người khác.
Thiên Quân mỉn cười.
- Ta đến để muốn hỏi ý kiến của Băng Nguyệt tỷ về chuyện lúc trước.
Băng Nguyệt nói.
- Ta nhớ mình đã từ chối bệ hạ.
Thiên Quân nắm lấy cổ tay cô.
- Đây là một yêu cầu đối với tỷ chỉ có lợi chứ không hề hại. Cớ sao tỷ lại không đồng ý ta.
Băng Nguyệt cười nhẹ đáp.
- Bệ hạ, ta không quan tâm địa vị, cũng chẳng quan tâm danh phận. Thứ ta muốn là sự tự do, ta không quen bị ràng buộc đâu.
Thiên Quân đưa vẻ mặt lạnh nhìn cô.
- Tỷ muốn tự do, ta cho tỷ, chỉ cần tỷ ở cạnh ta. Tỷ muốn bao nhiêu, ta đều cho tỷ.
Băng Nguyệt đưa quạt đè tay của Thiên Quân ra khỏi tay mình, cô quay lưng nhìn cảnh sắc xung quanh.
- Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.
Thiên Quân đứng ở đó, tay khẽ giơ lên định chạm vào cô. Nhưng không thể được, cô tưởng chừng đang ở gần cậu, khi cậu đưa tay lên lại chẳng thể chạm được tới cô. Thiên Quân đang chìm trong ưu tư, thì bị giọng nói của cô kéo lại thực tại.
- Ngài thật sự nghĩ việc chiếm Thiên Quốc là quan trọng nhất sao ? Không còn điều gì khác để bảo vệ sao ?
Thiên Quân đứng đó nhìn cô, Băng Nguyệt chỉ cười rồi quay lưng đi mất. Để lại Thiên Quân đứng ở đó, thơ thẩn 1 mình. Băng Nguyệt di chuyển trên đường về, Đông Hoa đi cạnh nói.
- Chủ nhân, liệu vua Thuỷ Quốc có suy nghĩ lại việc xâm chiếm Thiên Quốc.
Băng Nguyệt nhún vai.
- Ngươi nghĩ thử xem, đối với 1 người có dã tâm muốn hạ bệ Thiên Quốc như vậy. Với 1 câu nói của ta, hắn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ư.
Đông Hoa im lặng 1 hồi mới nhận ra.
- Thuộc hạ hiểu rồi.
Băng Nguyệt cười hứng thú.
- Với vẻ mặt kia của hắn, chắc hẳn cuộc chiến sẽ nhanh chóng bị đẩy nổ ra sớm thôi.
Từ trong thân cây, 1 thân ảnh đi.
- Vậy ra những việc này đều nằm trong sự sắp đặt của tỷ ?
Băng Nguyệt đưa mắt nhìn về phía đó, thái độ cô không có gì bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Cô cười mỉm.
- Đúng vậy, sao. Ngài sẽ cản ta ?
Mộ Dung Cẩm đi đến trước mặt cô, gương mặt cậu không vui nhìn cô. Tay đưa lên đặt gần má cô, giọng hơi run.
- Tỷ, luôn luôn khiến ta có cảm giác như rất xa cách.
Băng Nguyệt vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn cậu với vẻ mặt bình thản.
- Ta cứ nghĩ ngài sẽ tức giận lắm cơ đấy.
Dung Cẩm đưa 2 tay giữ lấy vai cô.
- Tỷ nhất định không được làm hại người vô tội.
Băng Nguyệt nói.
- Không thể trách ta được, đó là số mệnh của bọn chúng.
Dung Cẩm gằng giọng.
- Diệp Băng Nguyệt.
Băng Nguyệt nhìn cậu, cô nhìn biểu hiện của cậu khẽ cười.
- Xem ra ngài rất tức giận nhỉ.
Dung Cẩm nói.
- Tỷ nhất định không được làm hại đến người dân vô tội. Bằng không.
Băng Nguyệt lặp lại lời cậu.
- Bằng không.
Mộ Dung Cẩm đáp.
- Ta sẽ không nhân nhượng mà ra tay với tỷ.
Băng Nguyệt gật gù, Dung Cẩm nhận ra có luồng tà khí xuất hiện kìm hãm cơ thể cậu, khiến cậu không thể cử động được. Cô đưa tay đẩy cậu dựa sát vào thân cây, dùng quạt nâng cằm cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tam vương gia, ngài nghĩ ngài có thể đánh lại ta sao ?
Mộ Dung Cẩm nhăn mày, nhìn cô.
- Tỷ. Tỷ không phải người.
Băng Nguyệt cong khoé môi.
- Ta có nói mình là con người sao ?
Huyền Vũ nói.
- Chủ nhân.
Băng Nguyệt nhìn lại.
- Không sao.
Rồi cô đưa mắt qua nhìn Mộ Dung Cẩm, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Nếu ngài lo lắng như vậy, thì về luyện tập thêm đi. May ra lại có thể bảo vệ chúng đấy.
Nói xong, từ tay cô toát ra vài bụi mê dược, khiến Mộ Dung Cẩm ngất đi. Trước khi ngất đi, cậu còn gắng gượng đưa tay giữ lấy tay cô.
- Tỷ, tỷ không được đi.
Cậu ngã vào lòng cô, tay vẫn cứ nắm chặt tay cô không buông. Băng Nguyệt đưa tay đỡ lấy cậu nhìn xuống thở dài.
- Đứa trẻ này, lại nhân từ như vậy.