- Ta thích tỷ.
Băng Nguyệt nghe lời này, cũng định nói.
- Ta không thể nhận...
Chưa kịp nói gì cậu lại chen vào.
- Không sao, ta biết. Tỷ sau này sẽ là quốc mẫu của ta. Nhưng. Ta cũng muốn được 1 lần có thể thổ lộ với tỷ rằng ta thích tỷ nhiều như thế nào ?
Cô không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cậu nói.
- Thế nên, đừng cử động, ta chỉ không muốn quên đi khoảnh khắc này. Chỉ 1 chút thôi.
Vừa nói tay cậu ôm lấy cô siết chặt hơn, cứ thế cậu đã ôm cô và cứ vậy cả 2 không nói với nhau câu nào cả đêm hôm đó.
*Ngày Thứ 2 Tại Thuỷ Quốc*
Băng Nguyệt ngồi bên ghế ở hoa viên, trên tay vẫn ôm Tiểu Cửu nằm trên đùi tay kia vuốt ve nó, lại nghĩ ngợi về đêm hôm qua giữa cô và cậu. Trang phục hôm nay của cô. Từ ngoài, Nhược Uyên và Lục Thanh vận trang phục phu thê đi vào. Nhược Uyên nhìn vẻ suy tư của cô, hiếu kì nói.
- Nay nhìn cô có vẻ suy tư nhỉ.
Băng Nguyệt nói.
- Chỉ là vài suy nghĩ bâng quơ thôi. Nghe nói, tên hoàng đế Thuỷ Quốc kia đã gửi tổng quản đến mời chúng ta vào cung 1 chuyến nhỉ.
Lục Thanh gật đầu, đáp.
- Nhưng liệu có đơn giản vậy thôi không. Dù sao, hắn cùng tên Lương Khiết kia, có quan hệ khá thân.
Băng Nguyệt bế Tiểu Cửu đặt lên bàn, rồi đứng dậy nói.
- Đúng. Vậy thì chỉ đi đến đó xem, hắn định làm gì ?
Cả 3 đi ra ngoài xe ngựa, vừa ra tới cửa bên ngoài đã thấy Mộ Dung Cẩm ở bên ngoài đợi, vẻ ngoài dường như mất đi sự năng động, vui tươi giờ thay vào là vẻ chín chắn, trưởng thành. Trang phục của cậu. Cậu đứng ở đó, vẫn mỉm cười nhìn cô. Đại tổng quản của Thuỷ Quốc cúi người nói.
- Thật là vinh hạnh cho nô tài vì được diện kiến 4 vị chủ nhân. Hãy để thần hộ tống các ngài đến hoàng cung.
Nhược Uyên cười nói.
- Làm phiền đại tổng quản rồi.
Thế rồi, cả 4 đều lên 2 xe khởi hành đến hoàng cung. Như cũ Băng Nguyệt cùng chung xe với Dung Cẩm, trên xe lại chìm vào im ắng, cô cũng đưa mắt nhìn ra ngoài. Dung Cẩm lúc này mới cất lời.
- Về việc đêm qua, thật xin lỗi tỷ.
Băng Nguyệt nhìn qua nói.
- Ngài đừng lo, ta không trách ngài vì hành động đó đâu.
Dung Cẩm cười hiền.
- Tỷ không trách đệ, thì đệ đã vui rồi. Tỷ thật tốt.
Băng Nguyệt khẽ cười nhưng nụ cười có chút hơi sát khí 1 chút.
- Ta không tốt như ngài nghĩ đâu. Nên đừng nói tốt về ta như vậy.
Dung Cẩm nói tiếp.
- Đệ không biết khi trước tỷ đã làm những gì, nhưng đối với đệ, tỷ luôn có 1 vị trí quan trọng ở trong lòng đệ.
Băng Nguyệt không đáp lời, chỉ im lặng. Cô thầm nói trong đầu.
- Ngài rất tốt, nhưng tiếc là ta và ngài không có duyên rồi. Ta chỉ có thể chúc ngài có thể tìm thấy được người mình thực sự thích.
*Hoàng Cung Thuỷ Quốc*
Chiếc xe đang dừng trước cổng hoàng cung, Nhược Uyên được Lục Thanh giữ tay xuống xe. Dung Cẩm cũng đi xuống xe và đỡ lấy tay cô. Đại tổng quản đi vào thông báo, Nhược Uyên sánh vai cùng Lục Thanh đi trước,Băng Nguyệt và Dung Cẩm ở phía sau. Ở phía đại sảnh lớn tất cả quần thần đều tụ họp đầy đủ trong điện đang hướng mắt về phía cửa bên ngoài. Lúc này, thân ảnh cả 4 người đều di chuyển vào trong sảnh. Băng Nguyệt trên tay là cây quạt của mình, tay chấp phía sau hông thong thả đi vào. Đầu tiên, Lục Thanh cất lời.
- Với cả sự kính trọng, chúng tôi gửi lời chào đến đức vua.
Thuỷ Thiên Quân ngồi bên trên ngôi vị khẽ mỉm cười nói.
- Các vị vất vả rồi, ta rất lấy làm hân hạnh vì có thể được gặp lại các vị.
Trang phục Thiên Quân. Lục Thanh cười lãnh đạm.
- Đức vua nói quá rồi.
Ánh mắt của Thiên Quân vẫn cứ chăm chú về phía Băng Nguyệt đứng sau Lục Thanh. Chỗ ngồi nhanh chóng được sắp xếp, Nhược Uyên ngồi cùng Băng Nguyệt. Nhược Uyên lại gần cô, nói.
- Ca nữ ở đây, nhìn họ đẹp thật. Toàn là mỹ nhân. Và bọn nam nhân đồng tính luyến ái kia, nhan sắc cũng không tệ. Nếu mà so với Thiên Quốc chúng ta, e là bất phân thắng bại.
Băng Nguyệt nói.
- Có đẹp đến đâu, cũng sẽ bị phai tàn theo thời gian thôi.
Nhược Uyên đưa mắt nhìn cô.
- Làm như cô không già ấy. Nói với vẻ bình tĩnh như vậy.
Băng Nguyệt không nhanh không chậm nói lại.
- Đương nhiên, ta bất tử mà.
Nhược Uyên mặt mâu thuẫn không tin nhìn cô.
- Cô biết đùa từ khi nào vậy ?
Băng Nguyệt trực tiếp lơ luôn Nhược Uyên, tay vẫn nhâm nhi ly rượu của mình. Bên trên, Thiên Quân vẫn đưa ánh mắt âm trầm nhìn cô. Dung Cẩm không vui khi cô bị ánh mắt của tên vua kia nhìn chằm chằm. Bữa tiệc ở Thuỷ Quốc so với Tề Quốc đều y như nhau, ồn ào, náo nhiệt, và kết thúc khá trễ. Thế nên, Nhược Uyên để 2 người nam nhân ở lại tiếp rượu, đưa tay kéo Băng Nguyệt ra bên ngoài hít thở không khí.
Nhược Uyên đi ra quan sát xung quanh cung điện, màu chủ đạo đều là màu xanh của nước, bầu trời. Lúc này cả 2 ở từ xa nhìn thấy có 1 vài nữ nhân, còn xen lẫn vài nam nhân đang tranh đấu với nhau về việc sủng ái kia. Những nô tài xung quanh chỉ có thể nhào vô can ngăn chủ tử của mình, Nhược Uyên nghiêm túc lạnh lùng nhìn về phía họ.
- Hậu cung Thuỷ Quốc, thật khiếm nhã.
Từ sau vang lên giọng nói.
- Đã để nhị vương phi chê cười rồi.