Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 41

Chương 41: Một chút thời gian thư giấn nhàn hạ.

Hừ, thứ gì chứ, không phải chỉ là giúp một chuyện thôi sao, giả vờ cái gì.

Không lâu sau, sự mắt mát trong lòng Tần Cửu Nhi biến mắt gần như hoàn toàn, thay vào đó cô ta lại bĩu môi, sự khinh thường đối với Lục Nguyên lại xâm chiếm trái tim của cô ta một làn nữa.

Lại nói đến Lục Nguyên, lúc này anh chỉ muốn dẫn Chu Doãn đi xem biệt thự. Thực ra, tin tức này nên được nói cho cô ấy biết vào ngày hôm qua rồi, nhưng bời vì chuyện của Tần Cửu Nhi nên mới bị chậm trễ mắt một ngày.

Vì vậy mà bây giờ tâm trạng càng căng thẳng hơn.

“Chu Doãn, cậu đang ở đâu?”

“Ò, Lục Nguyên, tôi ở lan can biểu ngữ của trường học.

“Cậu ở đó làm gì?” – Lục Nguyên cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều: “Tôi đến đón cậu, chờ lúc nữa sẽ dẫn cậu đến một chỗ.”

“À, cậu đừng đến vội.” – Chu Doãn nghe thấy Lục Nguyên muốn tới thì vội vàng nói: “Hôm nay tôi có việc bận, chỉ sợ không có thời gian đi cùng cậu đâu.”

“Không có chuyện gì, đợi tôi qua lại nói.”

Cúp điện thoại, đương nhiên Lục Nguyên lập tức đi †Ìm Chu Doãn.

Cho dù cách rất xa, Lục Nguyên cũng có thể nhìn thấy Chu Doãn ở trong biển người.

Lúc này cô ấy đang đứng ở trước lan can biểu ngữ thật dài, hết sức chăm chú nhìn cái gì đó.

“Này, Chu Doãn.”

Lục Nguyên bắt ngờ vỗ vai Chu Doãn từ phía sau.

Chu Doãn vừa quay đầu lại đã thấy Lục Nguyên, đôi mắt cô ấy không kìm được nhẹ nhàng cong lên. Cô gái này chính là như vậy, trên khuôn mặt rất ít khi hiện ra nụ cười, nhưng thật ra mỗi khi đôi mắt của cô ấy cong lên, cũng có nghĩa rằng cô ấy rất vui vẻ.

“Suyt.”

Chu Doãn dùng tay ra hiệu cho Lục Nguyên không nói chuyện.

Thì ra cô ấy đang gọi điện thoại.

“Alo, xin chào, xin hỏi là bác cho thuê phòng đúng không ạ?” – Chu Doãn hỏi.

“Thế nào, cô muốn thuê à? Bốn trăm tệ một tháng.”

“Hả, có thể rẻ hơn chút được không?” – Chu Doãn vội vàng hỏi, cô ấy không chờ đối phương nói chuyện đã cướp lời nói tiếp: “Nếu tôi thuê thì mỗi ngày tôi đều sẽ quét dọn phòng, đảm bảo sẽ giữ gìn phòng sạch sẽ.

Hơn nữa, tôi là sinh viên Đại học Kim Lăng, sẽ không dẫn người không liên quan về nhà, chỉ là thỉnh thoảng, thỉnh thoảng…”

Nói đến đây, Chu Doãn liếc nhìn Lục Nguyên một cái: “Thỉnh thoảng sẽ có một người bạn đến chơi một lát.

Tôi sẽ cố gắng giữ gìn đồ đạc ở trong phòng, bác có thể giảm giá một chút được không?”

“Ôi giời, có bốn trăm tệ mà cô còn muốn rẻ hơn sao?

Không có tiền thì đừng ra ngoài thuê phòng.” – Bốp, bên đối phương đã cúp điện thoại.

Chu Doãn dậm chân một cái, thở dài thật sâu.

Sau đó lại dụi dụi mắt, nhìn qua như sắp khóc.

“Thuê nhà thực sự rất khó khăn, tôi dự tính nhiều nhất chính là ba trăm tệ một tháng. Nhưng mà bây giờ rẻ nhất cũng đã bốn trăm tệ rồi, ôi, để tôi xem lại xem nào. Lục Nguyên, khả năng hôm nay tôi không thể đi cùng cậu được.”

Lúc nãy Chu Doãn nói có việc, thì ra chính là việc này.

Lục Nguyên cảm thấy rất đau lòng.

Vừa rồi Lục Nguyên cũng nghe rất rõ cuộc trò chuyện giữa Chu Doãn và chủ nhà trọ kia.

Đặc biệt là khi nghe thấy Chu Doãn nói nhiều lời hay như vậy với chủ nhà trọ chỉ vì muốn tiết kiệm một ít tiền.

Trong lòng Lục Nguyên cảm tháy thật sự khó chịu.

Thật chán, cậu chủ của gia tộc số một thế giới đang ở bên cạnh cô gái này, vậy mà cô ấy lại cúi mình, khốn khổ cầu xin chỉ vì bốn trăm tệ?

“Đi theo tôi.”

Lục Nguyên không tiếp tục nói nhảm nữa, anh kéo Chu Doãn đi về phía cửa.

“Đi đâu thế?” – Chu Doãn hỏi.

“Đến nơi thì cậu sẽ biết.”

Khoảng cách từ trường Đại học Kim Lăng đến khu Đằng Vương cũng không xa, dù sao trên tờ quảng cáo của khu Đằng Vương cũng ghi là sát với trường học.

Lục Nguyên vẫn kéo tay Chu Doãn, đi thẳng về phía khu Đằng Vương.

THEỜI ƠI”

Đi được nửa đường, đột nhiên Chu Doãn hét lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó đã quỳ trên mặt đất, biểu cảm trên khuôn mặt trông rất đau khổ.

“Chu Doãn, cậu sao thế?”

Lục Nguyên lập tức quan tâm mà ngồi xỏổm xuống bên cạnh Chu Doãn.

“Không, cũng không có gì.” – Chu Doãn xoa bóp đầu gối của mình: “Từ ngày hôm qua, tôi đã bắt đầu đi tìm phòng trọ, chạy tới chạy lui tìm mất một ngày, tất nhiên phải đi đường rất nhiều, bây giờ đầu gối vừa đau vừa mỏi. Tôi…, Lục Nguyên, tôi thực sự không đi được nữa rồi.”

Nói đến đây, lông mi của Chu Doãn cũng dần buông xuống, dáng vẻ trông như rất khó chịu: “Lục Nguyên, xin lỗi cậu, tôi, tôi không thể đi chơi với cậu được.”

Nghe vậy, trái tim Lục Nguyên tựa như bị cái gì đó đâm vào, càng đau lòng hơn.

Hóa ra đầu gối của cô ấy vẫn luôn đau nhức, nhưng cô ấy lại không hề nói ra, hơn nữa còn đi theo mình từ lan can biểu ngữ đến tận chỗ này.

Cô ấy vẫn luôn chịu đựng suốt quãng đường dài như vậy, chỉ vì để đi cùng mình.

Thậm chí cô ấy còn không biết vì sao lại phải đi cùng mình, cũng không biết sẽ đi đâu, chỉ cho là mình muốn dẫn cô ấy đi chơi, thế mà vẫn chịu đựng sự đau nhức trên đấu gối để đi theo mình.

Đến tận lúc này, thật sự không chịu được nữa thì mới nói ra.

Hơn nữa, điều càng khiến lòng Lục Nguyên áy náy hơn chính là.

Đáng ra, nếu như ngày hôm qua anh mua biệt thự xong mà nói cho Chu Doãn biết ngay lập tức, thì cô ấy cũng không cần đi tìm phòng trọ, đương nhiên cũng không cần chạy tới chạy lui như này.

Nhắc đến thì cũng có trách nhiệm của anh nữa.

“Lại đây, tôi cõng cậu đi.”

Nói xong, Lục Nguyên lập tức ngồi xổm trước mặt Chu Doãn.

“Cũng được.”

Đôi mắt Chu Doãn cong lên hệt như ánh trăng khuyết.

Có đôi khi cô gái này cũng thật sự rất phóng khoáng rộng rãi, nói xong, cô mở rộng hai tay và ôm cổ Lục Nguyên từ phía sau.

Lục Nguyên cứ cõng Chu Doãn như vậy mãi cho đến khi đến trước căn biệt thự sáu triệu tệ mà mình đã mua.

Còn về căn biệt thự hai trăm triệu tệ kia, đương nhiên Lục Nguyên phải che giấu kín đáo rồi, ai bảo ngôi biệt thư kia khiến người ta giật mình khϊếp sợ như vậy.

“Chu Doãn, chúng ta đến rồi.”

Lục Nguyên đi vào biệt thự rồi thả Chu Doãn lên ghé sa lông, lúc này anh mới phát hiện, không biết cô gái kia đã ngủ thϊếp đi từ bao giờ.

Chẳng trách cô ấy không hề phát ra một tiếng kêu kinh ngạc nào kể từ lúc đi vào cổng lớn của khu Đằng Vương.

Đây là lần đầu tiên Lục Nguyên nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của Chu Doãn.

Làn da của cô ấy óng ánh trong suốt, tựa như giọt sương đọng trên đầu chiếc lá vào tháng hai, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bị hỏng, rung rung động động. Lông mi của cô ấy cũng rất dài, đôi môi mỏng gần như trong suốt, khuôn mặt xinh xắn nhưng cũng rất sắt nét.

Cô gái này lớn lên thật sự giống yêu tinh.

Lục Nguyên lẳng lặng nhìn Chu Doãn đang nằm trên ghế sa lông, không nhịn được muốn cúi xuống hôn cô.

Nhưng may mà anh tỉnh lại kịp thời, không thể làm loại chuyện cầm thú này được.

Chắc chắn cô gái này rất mệt rồi. Đúng vậy mà, cô ấy nói rằng đã đi tìm nhà trọ suốt một ngày hôm qua còn gì, đầu gối đau nhức mà sáng sớm hôm nay vẫn ra ngoài tìm nhà trọ tiếp, chắc chắn rất mệt mỏi.

Cho nên mới ngủ thϊếp đi như vậy.

Hơn nữa nghe nói, nếu một cô gái có thể ngủ ở trên bả vai của người đàn ông, thì chắc chắn cô ấy rất yên tâm đối với người đàn ông đó.

Rất yên tâm sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Nguyên lại tràn đầy ngọt ngào.

Cứ để cô ấy ngủ vậy.

Lục Nguyên nghĩ một lát lại ôm lầy Chu Doãn, sau đó đặt cô ấy lên giường trong phòng ngủ.

Lục Nguyên không muốn quấy nhiễu cô ấy, hơn nữa thời gian vẫn còn sớm, có thể vừa xem tỉ vi ở phòng khách, vừa đợi đến lúc Chu Doãn tỉnh lại.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu.

“Lục Nguyên, Lục Nguyên…”

Đột nhiên, trong phòng ngủ truyền ra từng tiếng hét to kinh hoàng.

Lục Nguyên giật mình, bật dậy khỏi ghé sa lông rồi đi thẳng đến phòng ngủ. Anh vừa mở cửa ra đã thấy một cơn gió lao thẳng đến cái trán của mình.

Lục Nguyên phản ứng cực nhanh, cơ thể nhoáng một cái đã tránh thoát được chỉ trong nháy mắt.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Chu Doãn cầm giá treo quần áo đánh về phía mình.

“Chu Doãn, cậu làm gì thế?” – Vẻ mặt Lục Nguyên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn Chu Doãn vẫn đang cằm giá treo quần áo trong tay, cả người choáng váng.

“Lục Nguyên.”

Chu Doãn lao vào trong ngực Lục Nguyên, vừa ôm anh vừa khóc to: “Hu hu, cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi vừa tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ở chỗ lạ lẫm này, còn không mở được cửa, làm tôi sợ muốn chết rồi.

Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng cậu mở cửa, còn tưởng rằng là người xấu.”

Trời, Lục Nguyên cũng không khỏi tự trách. Đúng vậy, vừa nãy Chu Doãn còn ngủ trên lưng mình, tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở chỗ này, chắc chắn rất sợ hãi rồi.

“Được rồi được rồi, về sau cậu sẽ không bỡ ngỡ với chỗ này nữa.” – Lục Nguyên vỗ vai Chu Doãn và nói: “Sau này, cậu sẽ ở lại đây.”

“Hả? Chỗ này là… ?”

*Đi, tôi dẫn cậu đi dạo xung quanh.”

Lục Nguyên kéo tay Chu Doãn, mang cô đi một vòng xung quanh, xem toàn bộ biệt thự từ trong ra ngoài.

Chu Doãn nhìn biệt thự được trang trí xa hoa, phòng khách rộng rãi sáng sủa, đồ gia dụng tiện nghi, đầy đủ mọi thiết bị điện, lúc này cô hoàn toàn bị dọa cho sững SỜ.

“Lục Nguyên, này, chuyện gì thế này?” – Chu Doãn không dám tin nhìn mọi thứ xung quanh.

“Đây là nhà một người bạn của tôi, cậu ấy đi nước ngoài rồi nên đề tôi trông coi căn nhà này giúp cậu ấy, vừa khéo, về sau cậu cứ ở lại đây đi.”

“Chuyện này…, thật sự có thể sao?”

“Đương nhiên.”

Lục Nguyên lại nói tiếp: “Đúng rồi, đầu gối của cậu sao rồi?”

“Vừa nãy ngủ lâu như vậy, bây giờ đã không sao rồi.”

“Vậy thì tốt, chúng ta đi một chỗ nữa.”

Nói xong, Lục Nguyên dẫn Chu Doãn ra khỏi khu chung cư. Lúc này Lục Nguyên trực tiếp lái xe ra cửa ra vào, chở Chu Doãn đi thẳng đến trung tâm thành phố Kim Lăng.

“Chỗ này, chúng ta đến chỗ này làm gì vậy?”

Vừa xuống xe, Chu Doãn đã cảm thấy ngạt thở khi nhìn thấy sự phồn hoa trước mắt.

Cửa hàng ở chỗ này được xây san sát nhau, có rất nhiều bảng hiệu treo trên cao, đây chính là khu nổi tiếng ở trung tâm thành phó.

“Đi theo tôi.”

Lục Nguyên vẫn nắm tay Chu Doãn, dẫn cô đến chỗ lần trước, chính là cửa hàng quần áo nữ xa xỉ mà Dương Mẫn đã dẫn anh đến.

Đúng vậy, Lục Nguyên định mua một bộ quần áo cho Chu Doãn, bộ quần áo trên người cô ấy đã cũ quá rồi.

Nhân viên của cửa hàng là Tiểu Đào vừa nhìn thấy Lục Nguyên thì không khỏi sững sờ.

Tiểu Đào nhận ra Lục Nguyên ngay lập tức, thái độ nhanh chóng trở nên cung kính, đây chính là ông chủ mới đấy.

Cô ta vừa định chào hỏi.

Lục Nguyên lại vẫy vẫy tay một cái, ra hiệu cô ta không cần nói chuyện.

Sau đó, anh nói với Chu Doãn: “Cậu đi chọn vài bộ đi.”

Chu Doãn thản nhiên nhìn thoáng qua giá cả thì lập tức bị dọa sợ đến mức suýt chút nữa ngất đi. Chỉ chọn bừa một món ở trong đây cũng đã hơn một nghìn nhân dân tệ rồi đó.

“Quá đắt.” – Chu Doãn lè lưỡi một cái: “Hay là chúng ta đi đi.”

“Cái này thế nào?”

Đương nhiên Lục Nguyên sẽ không đi, cửa hàng này là của anh, tất cả quần áo ở chỗ này đều là của anh đó.

Anh cầm một bộ váy liền màu trắng lên, sau đó khoa chân múa tay ở trên người Chu Doãn.

“Ngài đúng là có mắt nhìn, chiếc váy liền màu trắng này là chiếc cuối cùng ở cửa hàng của chúng tôi, cực kỳ dễ bán, rất phù hợp với bạn gái của ngài.” – Tiểu Đào nhìn thấy Lục Nguyên đặc biệt quan tâm Chu Doãn thì trong lòng cũng đoán được máy phần.

Lúc này cũng vội vàng nói theo Lục Nguyên, đương nhiên là vì để lấy lòng anh rồi.

“Không được, quá đắt.” – Chu Doãn vội vàng lắc đầu.

Quần áo mà bình thường cô mặc đều khoảng mười tệ một cái, làm gì được nhìn thấy quần áo đắt như này?

Chỉ là, cho dù hoàn cảnh như thế nào thì trời sinh con gái đều thích chưng diện, vậy nên Chu Doãn vẫn âm thầm liếc nhìn thoáng qua chiếc váy liền kia.

“Chuyện đắt hay không để nói sau, cậu cứ thử trước đi.” – Lục Nguyên mỉm cười dẫn Chu Doãn đến trước cửa phòng thử quần áo.

Cửa phòng thử quần áo vừa mới mở ra, Chu Doãn chuẩn bị đi vào.

Đúng lúc đó, cánh cửa ở phòng thử quần áo bên cạnh đột nhiên được mở ra.

Một cô gái cầm chiếc váy liền màu xanh da trời ở trong tay đi ra ngoài.

“Nhân viên cửa hàng đâu rồi, tôi lấy chiếc váy liền màu xanh ra trời này, bọc lại đi.”

Cô gái kia nói xong, vừa ngắng đầu lên đã nhìn thấy Lục Nguyên và Chu Doãn.

Cô gái lập tức bị dọa sững sờ.

“Lục Nguyên?”

“Lý Mộng Dao?”