Tài Vận Trời Ban Giang Thành

Chương 40

Chương 40: Rời khách sạn về trường học

Dù sao gã kia cũng là kiểu cậu ấm ngông cuồng, nêu cũng không bị dọa quá mức.

Gã cười ha ha, chỉ vào Chu Đại Hữu cười lạnh nói: “Cứ làm như ông bị tê liệt ấy, tôi cho ông biết, bó tôi chính là một trong những thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Thượng Ngân.”

Tần Cửu Nhi nghe xong không khỏi nhìn nam thanh niên một chút.

“Tập đoàn Thượng Ngân là một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố Kim Lăng, khống chế rất nhiều tài sản và xí nghiệp.” – Tần Cửu Nhi che miệng, lặng lẽ nói với Hà Mẫn.

Dù sao bố cô ta cũng mở công ty, cho nên Tần Cửu Nhi ít nhiều cũng hiểu biết một chút tình hình các doanh nghiệp lớn ở thành phố Kim Lăng.

“A, vậy xem ra nhà cậu giàu lắm, bồi thường một triệu cũng không khó nhỉ?” – Chu Đại Hữu gật đầu, nói.

Nam thanh niên suýt bị Chu Đại Hữu chọc cười.

Mạch não của người ngu ngốc này thật sự không giống người bình thường mà, người bình thường nghe xong bố mình làm ở tập đoàn Thượng Ngân, chắc chắn bị dọa không dám đòi bồi thường.

Chỉ là một quản lý khách sạn, còn dốc sức quấn lấy mình?

Trong một năm, tập đoàn Thượng Ngân không biết đầu tư bao nhiêu khách sạn.

“Được thôi, ông giỏi, ông có dám để tôi gọi điện thoại cho bố tôi không?”

Nam thanh niên kiêng dè nhìn Chu Đại Hữu, nói.

Anh ta cảm thấy chẳng qua Chu Đại Hữu thấy anh ta trẻ, cho nên dám bắt nạt anh ta. Cho nên anh ta lo lắng Chu Đại Hữu sẽ không cho anh ta gọi điện bên ngoài xin giúp đỡ.

“Gọi đi.” – Chu Đại Hữu nói.

“Được, mẹ kiếp, ông đừng đến cướp điện thoại của tôi đấy.” – Nam thanh niên nói rồi lấy điện thoại ra, bấm số của bố mình.

Để có hiệu quả phô trương hơn, nam thanh niên còn mở loa ngoài.

“Alo, bố à.” – Điện thoại vừa kết nối, trên mặt nam thanh niên lập tức lộ rõ sự tự tin mạnh mẽ.

“Con trai, sáng sớm ngày ra đã gọi điện cho bó, chuyện gì, có phải thiếu tiền tiêu?”

“Bố à, bố mau dẫn người đến, con đang ở một khách sạn, chỉ không cần thận làm hỏng một bức tranh, bọn họ bắt con đến một triệu, còn không cho con đi”

“Ái cà, khách sạn nhà ai vậy? Dám bắt con trai ông đền tiền. Mẹ nó còn đòi một triệu, có phải không muốn mở nữa rồi không, lại còn muốn giữ con lại à? Ông đây bắt quản lý đó ngồi tù. Con nói bố biết địa chỉ, bố lập tức dẫn người tới, hôm nay trực tiếp niêm phong khách sạn của chúng.” – Trong điện thoại, tiếng nói của ông bố cực kỳ phẫn nộ.

Nam thanh niên cười đắc ý, nhìn Chu Đại Hữu: “Ông già, ông còn ngang ngược nữa không? Chờ lát nữa tôi xem ông cầu xin tôi thế nào.”

“Cậu còn chưa nói địa chỉ khách sạn cho bố cậu đâu.”

– Chu Đại Hữu bình tĩnh nói.

“Được rồi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà.” – Nam thanh niên hừ một tiếng, lại cầm điện thoại lên: “Bó, khách sạn Spades K đường Thượng Hải, bố mau tới đi.”

“Spa…, Spades K2?”

Giọng nói trong điện thoại chần chờ một chút, ngay sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng chửi thề khó hiểu, tiếp đó là tiếng chửi như tát nước: “Cái đồ mắt dạy nhà mày, sao mày lại chạy đến Spades K giỏ thói ngang ngược, còn làm hỏng đồ của người ta, cái tên nghiệt súc này, bình thường ông mày nên dạy dỗ mày cần thận, hiện tại gây ra họa lớn, mày còn mặt mũi gọi ông đây xin giúp đỡ sao?”

Trong nháy mắt, nam thanh niên ngắn người, ánh mắt cũng lập tức ngây dại.

“Người bảo mày bồi thường có phải nhân viên lễ tân không?” – Tiếng nói trong điện thoại dường như nhớ tới cái gì đó, còn nói thêm: “Vậy bố chuyển cho mày một triệu, mau chóng đền cho người ta. Sau đó cút về nhà cho ông, xem ông dạy dỗ mày thế nào.”

“A2”

Đầu óc nam thanh niên lúc này đã hoàn hoàn sững sờ, nói một cách máy móc: “Bố, không phải nhân viên lễ tân.”

“Vậy là ai, dáng dấp ra sao, mau nói cho bó biết?” – Giọng điệu trong điện thoại dường như hận không thể từ trong loa chạy ra bóp bổ nam thanh niên.

“Một người trung niên, hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt trắng bóc, mép lưa thưa mấy sợi râu, trông có vẻ nghiêm túc thận trọng…”

“Lạch cạch, bịch…” – Trong điện thoại truyền đến một tiếng tạp âm, hình như là tiếng microphone rơi xuống đất.

Lập tức, bố nam thanh niên nhặt microphone lên, tiếp tục mắng to: “Mày…, cái thằng nghiệt súc này, đó là ngài Chu, con mau quỳ xuống xin lỗi cho bố.”

Nam thanh niên bị bố mình mắng cho choáng váng, sự kiêu căng ngạo mạn của anh ta đều đến từ bố mình, hiện tại ngay cả bố cũng như vậy, anh ta lập tức đứng hình, cậu chủ ăn chơi không có hậu trường ủng hộ, kỳ thật thậm chí còn không bằng một con sâu.

Nam thanh niên trực tiếp quỳ “bịch” một tiếng trước mặt Chu Đại Hữu: “Chú, cháu sai rồi, cháu xin lỗi, cháu chắc chắn sẽ đền tiền cho chú.”

“Đưa điện thoại cho ngài Chu.” – Bố nam thanh niên ra lệnh.

Chu Đại Hữu nhận điện thoại.

“Ngài Chu, xin lỗi, là tôi không biết cách dạy con, để nó xúc phạm đến anh, mong anh rộng lượng không so đo việc này, làm hỏng tranh của anh tôi nhất định sẽ bồi thường theo giá, một triệu, tôi chuyển cho anh.”

“Không phải một triệu, anh phải chuyển cho tôi một triệu lẻ mười nghìn.” – Chu Đại Hữu nhìn cô gái ban nãy bị nam thanh niên làm bị thương: “Ở khách sạn của tôi có quy định, đó chính là tuyệt đối không được đánh nhau trong khách sạn, bởi vì mỗi khách hàng vào ở, chỉ cần chưa trả phòng đều là khách của tôi.

Nếu là khách của tôi, vậy tôi có nghĩa vụ bảo vệ, hiện tại con anh làm khách của tôi bị thương, cho nên tiền phạt mười nghìn nhân dân tệ. Đương nhiên mười nghìn này cũng không phải cho tôi, là cho người bị con anh làm bị thương.”

“Được được, không có vấn đề không có vấn đề.” – Đừng nói một triệu lẻ mười nghìn nhân dân tệ, cho dù là hai triệu có lẽ ông ta cũng sẽ đưa đúng như vậy.

“Ôi, hai vị dậy sớm vậy, chỗ chúng tôi cung cấp bữa sáng, hai vị cần tôi dẫn tới phòng ăn không?”

Chu Đại Hữu mỉm cười, hòa nhã nhìn Hà Mãn và Tần Cửu Nhi nói.

Mặc dù Lục Nguyên cũng không nói gì với Chu Đại Hữu, nhưng dù sao Chu Đại Hữu cũng có nhiều kinh nghiệm, tối qua đã có thể nhìn ra Lục Nguyên quen bọn họ.

Hơn nữa, nếu cậu ba giúp đỡ bọn họ, chứng tỏ có lẽ cậu ba cũng đối xử tốt với bọn họ.

Vậy nếu là người cậu ba thích, sao mình dám không đối xử cẩn thận?

“A22”

Lúc này hai người Hà Mẫn và Tần Cửu Nhi đã hoàn toàn bị chuyện vừa rồi dọa sợ.

Nam thanh niên kia mở loa ngoài, tự nhiên nghe được hết cuộc đối thoại giữa bố anh ta và Chu Đại Hữu.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Thượng Ngân lại cung kính với một quản lý khách sạn như thế.

Hơn nữa vừa rồi bọn họ cũng được chứng kiến thủ đoạn của Chu Đại Hữu.

Thật sự cay độc.

Lúc này hai người cũng hơi sợ Chu Đại Hữu.

Chỉ có điều, lúc này bọn họ càng thêm hiếu kì, vì sao hôm qua Lục Nguyên tùy tiện nói mấy câu đã khiến quản lý lợi hại như vậy chẳng những không yêu cầu bồi thường, còn có vẻ rất cảm kích Lục Nguyên.

Sáng hôm nay, cũng là nam thanh niên, cũng là lời nói không khác nhau máy lại bị chỉnh thành như này?

Đúng lúc này, một nhân viên giao hàng đội mũ lưỡi trai từ cửa đi vào.

“Quản lý Chu phải không ạ?” – Trong tay nhân viên giao hàng cầm một cái hộp dẹp dẹp.

“Ừ, là tôi.”

“Ừ, đây là bức tranh sơn dầu của Da Vinci mà ông đã đặt phòng trưng bày nghệ thuật Ba Tư, chúng tôi đưa đến cho ông, mời ông xem qua.” – Nhân viên giao hàng nói xong, mở cái hộp trong tay.

Bên trong rõ ràng là một bức tranh nước ngoài.

“Ôi, đẹp thật ấy!”

Trên mặt Chu Đại Hữu hiện lên một chút mừng rỡ, giống như đứa trẻ.

Hai người Hà Mãn và Tần Cửu Nhi không nhịn được đều liếc nhau một cái.

Nhìn dáng vẻ quản lý lúc này không hề giống dáng vẻ bị Lục Nguyên thuyết phục.

Cũng chính lúc này lại có hai người từ đầu cầu thang đi xuống.

Một người là Trần Phong, một người khác chính là Lục Nguyên, lúc này Lục Nguyên đang gãi quả đầu như ổ gà, ngáp dài, chậm rãi đi xuống lầu.

“Cậu…”

Chu Đại Hữu lập tức nhớ ra, nhanh chóng dừng lại, cũng không gọi cậu ba, đồng thời ném bức tranh sơn dầu vừa rồi cho nhân viên giao hàng: “Không cần. Hừ, là một người Trung Quốc, tôi lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua tranh của người nước ngoài, tôi thật sự rất xáu hổ, còn không bằng tôi quyên góp số tiền này cho trẻ em vùng núi. Đi đi đi đi!”

Nhân viên giao hàng ngắn người, cũng không có cách nào, đành rời đi.

“Đi thôi, cũng nên về trường rồi.”

Trần Phong và Lục Nguyên đi tới bên cạnh Hà Mẫn và Tần Cửu Nhi, Trần Phong nói.

Bốn người rời Spades K, bắt một chiếc xe đến thẳng đại học Kim Lăng.

Về phần Vương Lôi, không ai nhắc đến gã.

Trên đường đi, Hà Mẫn và Tần Cửu Nhi vuôn luôn kề tai nói nhỏ, xì xào bàn tán.

“Cửu Nhi, chuyện sáng nay cậu cũng thấy đấy.” – Hà Mẫn ghé sát tai Tần Cửu Nhi nói: “Quản lý Chu căn bản vẫn thích tranh nước ngoài, hơn nữa cậu nhìn dáng vẻ nhận chuyển phát nhanh của ông ấy đi, vui mừng như vậy, chứng tỏ ông ấy rất thích bức tranh sơn dầu, thế nhưng sau khi Lục Nguyên đi tới, ông ấy lại lập tức trả bức tranh sơn dầu cho nhân viên giao hàng. Cậu nói, việc này vì sao?”

“Mình…, làm sao mình biết được?”

Mặc dù miệng Tần Cửu Nhi nói như vậy, nhưng trong lòng cũng mơ hồ suy đoán một vài thứ.

“Điều này nói rõ hôm qua Lục Nguyên bảo ông ấy từ bỏ bồi thường, cũng không phải bởi vì mấy lời người Trung Quốc người nước ngoài của Lục Nguyên Dù sao những lời đó hôm nay cậu ấm ăn chơi kia cũng đã nói nhưng không có tác dụng gì. Nguyên nhân thật sự là Lục Nguyên yêu cầu ông ấy từ bỏ bồi thường.”

“A22”

“Cho nên, cho dù những lời của Lục Nguyên hôm qua mà cậu nghĩ đến, hay những lời cậu nói với quản lý đều vô dụng.”

“Ừ.” – Tần Cửu Nhi gật đầu, thật ra cô ta cũng không ngốc, chứng kiến bao nhiêu chuyện trải qua hôm qua và hôm nay, cũng đã nhìn ra một ít đầu mối.

“Cho nên, những lời Lục Nguyên nói chỉ là ngụy trang, dùng để che đậy chúng ta. Mình cảm thấy cho dù Lục Nguyên trực tiếp bảo quản lý từ bỏ bồi thường, quản lý cũng sẽ đồng ý.”

“Nói như vậy nghĩa là Lục Nguyên và quản lý quen nhau?” – Tần Cửu Nhi ngắn ngơ, cô ta thật sự không dám tin ý nghĩ này của mình.

“Có khả năng, hiện tại cũng không thể nóng lòng đưa ra kết luận ngay. Có điều, bất kể như thế nào, hôm qua Lục Nguyên giúp cậu, cậu cũng nên cảm ơn cậu ta.” – Hà Mẫn nói.

Đang nói thì xe đến nơi.

Mấy người xuống xe, bởi vì lúc này trong đầu Lục Nguyên chỉ muốn đi tìm Chu Doãn.

“À ờ, tôi có chút chuyện, tôi đi trước.” – Lục Nguyên nói.

Hà Mẫn vội vàng âm thầm véo Tần Cửu Nhi một cái.

Tần Cửu Nhi hiểu ý Hà Mẫn, hơn nữa suy nghĩ một chút, chuyện ngày hôm qua quả thật khiến cô ta sợ hãi, nếu như không nhờ Lục Nguyên, cô ta phải đền ba triệu lận.

“Lục Nguyên, cám ơn cậu hôm qua đã giúp tôi, còn nữa…

Tần Cửu Nhi đang muốn suy nghĩ nói thêm điều gì nữa.

HẠ không sao, các cậu, tạm biêt.” – Lục Nguyên cũng không để ý cô ta nói gì, dù sao lúc này anh chỉ muốn Chu Doãn, nên vẫy tay rời đi.

Tần Cửu Nhi lập tức cứng họng, đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng Lục Nguyên ởi xa.

Không biết sao, trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy hơi mắt mát.