TrướcSau
Bà Cảnh tái mét mặt, thật lâu sau mới rặn được một câu.
“Thì tôi đang mãn kinh mà! Không thấu hiểu cho nhau chút được à?”
Ông Cảnh tức quá hóa cười.
“Tôi thấu hiểu cho bà thì ai thấu hiểu cho tôi? Ai hiểu cho công ty nhà họ Cảnh? Ai cho cô1ng ty lợi ích? Ai cho bà
tiền?”
Bà Cảnh dầu môi, không nói được một câu nào.
“J thần, tôi có chuyện muốn nói với cậ9u.”
Bình thường điện thoại của Cảnh Kiệt đều bị bà Cảnh tịch thu, cậu trai bán canh cay Phàn Thụy không thể liên hệ
với cậu3 được. Nhưng nghĩ đến những gì mình đã thấy tối hôm nay và cô gái cùng xuất hiện với Phó thị trưởng
Bành rồi lại rời đi, cậu ta gấp8 gáp muốn nói với Cảnh Kiệt.
Cảnh Kiệt vừa đi được hai bước về phía Phàn Thụy thì bị bà Cảnh kéo lại.
“Con làm cái gì đấy? Đã bảo con là giờ trừ ăn cơm, đi ngủ, đi vệ sinh, tất cả thời gian còn lại đều phải dùng vào việc
học rồi cơ mà! Con còn lén đi chơi game! Lại còn đú đởn với cái đám không ra gì này! Đảm lưu manh đầu đường xó
chợ nãy sẽ phá hủy cả đời con đấy, con có biết không hả? Chẳng lẽ sau này con định kiểm cơm nhờ game à?”
Nói xong, bà ta lại chỉ vào Phàn Thụy và mẹ Phàn Thụy, gầm lên như người điên: “Tôi cảnh cáo bà, dạy dỗ Phàn
Thụy cho tốt vào, bảo nó đừng đến tìm Cảnh Kiệt nhà tôi nữa! Tôi sẽ cho người trông coi Phan Thụy, nếu mày
không muốn cửa tiệm của mẹ mày đóng cửa thì mày cứ đi quấy rầy Cảnh Kiệt nhà tạo đi. Đến lúc đó tự đi mà gánh
trách nhiệm!”
Tuy ông Cảnh cũng không thích Cảnh Kiệt kết bạn với Phàn Thụy, nhưng ông ta cũng thấy bà Cảnh nói năng quá
đáng, lại thêm những lời Chiến Lê Xuyên nói ban nãy nữa, tâm trạng ông Cảnh rất không tốt, ông ta bỏ đi luôn.
Bà Cảnh vội vàng kéo Cảnh Kiệt đi theo: “Này, ông chờ mẹ con tôi với. Cùng lắm thì lần sau nó về, tôi sẽ xin lỗi nó
mà!”
Trong xe, Chiến Lê Xuyên toát mồ hôi đầm đìa, sắc mặt còn tái hơn cả ban nãy.
Dù biết Cảnh Thiên là bác sĩ nhưng lúc bệnh tình đang phát tác, anh lại không hề muốn cô trông thấy.
Sau khi lên xe, Chiến Lê Xuyên nhắm nghiền hai mắt, đầu nghiêng sang một bên, toàn bộ trọng lượng của đầu đều
đặt lên tay nắm của xe lăn.
Cảnh Thiên đưa tay lên thật nhanh đặt lên cổ tay Chiến Lê Xuyên như vô tình Lúc này Trạch Ngôn và Vận Chu
ngồi ở phía trước cũng để ý thấy sự khác thường của Chiến Lê Xuyên,
Vận Chu vội vàng nói: “Trạch Ngôn, mau lái xe về bệnh viện đi.”
Trạch Ngôn đạp chân ga. Vào khoảnh khắc tăng tốc, Cảnh Thiên cảm nhận được nhịp tim của Chiến Lê Xuyên
chậm hắn đi mấy nhịp.
Trái tim đã quá yếu, không chịu nổi áp lực, sẽ dừng đập ngay vào một lúc nào đó.
Trong tình trạng bình thường, máu từ tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới sẽ đi vào tâm nhĩ phải, sau đó
chảy qua van ba lá, vào tâm thất phải.
Vì hệ tuần hoàn của Chiến Lê Xuyên mạnh hơn người bình thường, dẫn đến trái tim của anh suy kiệt sớm hơn.
Trước đó cô đã xem được bệnh án của Chiến Lê Xuyên, trong cả trái tim suy kiệt thì van ba lá suy kiệt nghiêm trọng
nhất.
Dù chủ là một cú đạp ga của Trạch ngôn cũng đã có thể khiến trào ngược van ba lá.
Điều này khiến máu đáng lẽ phải vào tâm thất phải lại chảy ngược trở lại tâm nhĩ phải.
Lúc này, đợt máu sau đang tập trung ở tâm nhĩ phải chuẩn bị đi tiếp, nhưng đợt máu trước không những không chảy đi mà còn trào ngược lại.
Máu bị tắc nghẽn trong tâm nhĩ chật hẹp, tâm thất lại thiếu máu, điều này đã dẫn đến việc lần trước Chiến Lê Xuyên xuất hiện tình trạng rung thất, khi đến bệnh viện đã phải dùng máy khử rung tim chuyên dùng để cấp cứu bệnh nhân đã không còn nhịp tim.