Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 250

TrướcSau

Sức khỏe của Chiến Lê Xuyên không tốt, vào trong nói chuyện chưa đến năm phút đã ra ngoài.

Sau đó thì Phó thị trường Bành 3đến.

Lúc này đến bên trên cũng biết tin rồi, gọi điện thẳng đến cho thị trưởng bảo xử lý vụ này.

“Rốt cuộc thi Cả1nh Thiên là ai? Bố mẹ cô ấy là đại gia lớn nào à?”

Phó thị trưởng Bành cũng chỉ có thể đoán như vậy mà thôi. Bởi vì nếu m9ạng lưới quan hệ không mạnh đến một

mức độ nào đó thì làm sao mà bên trên lại hay tin ngay như thế được?

Nghe thấy mấy ch3ữ “đại gia lớn”, Cục trưởng Vương ngần ngại nhìn sang ông bà Cảnh còn đang ngượng nghịu

hơn cả ông ta. Lúc này ông Cảnh cũng chỉ 8có thể dày mặt chào hỏi: “Chào Phó thị trưởng Bành, tôi là bố của Cảnh

Thiên, là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Cảnh Nhân, xin hãy giúp đỡ!” Công ty trách

nhiệm hữu hạn bất động sản Cảnh Nhân?

Công ty?

Không phải tập đoàn tài chính lớn à?

Phó thị trưởng Bành thầm soát lại một lượt tất cả những gia tộc có máu mặt ở cả châu Để nhưng vẫn không tìm

được công ty nào tên là Cảnh Nhân. Nhưng “cơ” to như thế này, Phó thị trường Bành vẫn cười hì hì như Phật Di

Lặc, bắt tay với ông Cảnh.

Bà Cảnh tưởng có trò vui nên cũng vội vàng đi lên bắt tay.

“Công ty Cảnh Nhân là công ty nào ở châu Để vậy?” Phó thị trường Bành thấy đối phương như chỉ muốn nắm lấy

tay mình rồi không buông ra nữa, không kìm được mà nhìn sang Cục trưởng Vương.

“Công ty Cảnh Nhân là công ty ở thành phố H chúng tôi.”

Lúc này Phó thị trường Bành cũng định thần lại.

Tuy ông ta quản lý mảng công an kiểm sát tư pháp nhưng chắc chắn vẫn biết các doanh nghiệp có tiếng. Công ty

Cảnh Nhân này không được xếp vào top 100 doanh nghiệp mạnh.

“Thực ra mọi người không cần phải tìm nhiều quan hệ như vậy đâu, có Cục trưởng Vương đứng ra, chỉ cần không

trái pháp luật không trái quy định thì chúng tôi sẽ xử lý công bằng.” Phó thị trường Bành nói đãi bôi vài câu rồi ra

về.

Không biết Cục trưởng Vương có cố tình hay không hai người nói chuyện với nhau đủ để ông bà Cảnh nghe thấy

rõ ràng.

Công ty Cảnh Nhân này là công ty nhỏ sắp phá sản. Vì con gái Cảnh Thiên nhà họ hợp tử vi với cậu ba nhà họ

Chiển nên họ bán con gái đi. Hôm nay tôi bị cậu ba nhà họ Chiến bắt đi cùng sang để giải quyết chuyện của vợ cậu

ấy đấy. Chuyện này chẳng liên quan gì đến hai người này đầu. Hai người này bán con gái cầu vinh, bây giờ còn

muốn ăn lợi từ nhà họ Chiến nữa, vừa nãy mới bị cậu ba mắng rồi.”

“Còn anh thì sao? Người phụ nữ đi cùng anh là ai thể? Cô ấy và Cảnh Thiên có quan hệ gì? Bên trên là ai tìm thị

trưởng thế?”.

Phó thị trường Bành nheo mắt: “Hóa ra là mợ ba, thảo nào. Nhưng nếu cậu ba đã tìm anh rồi, theo lý mà nói thì

chuyện nhỏ như vậy chắc sẽ không tìm bên trên đầu. Chắc chắn vị bên trên không phải do cậu ba tìm đến.”

Cục trưởng Vương vội vàng gật đầu.

Vậy thì vấn đề đến rồi: Không phải dạng tài phiệt siêu cấp như nhà họ Chiến, vậy thì rốt cuộc là ai đã liên hệ trực tiếp với bên trên?

Nhìn Phó thị trưởng Bành và Cục trưởng Vương ra về, sắc mặt ông Cảnh rất xấu.

“Bảo bà nhịn đi, bà lại cứ phải kích động như thế, lần này vui chưa! Bà làm Thiên Thiên cáu, rồi lại làm cậu ba cáu, còn khiến cậu ba có ấn tượng xấu với nhà mình, bà vui chưa? Bà nhìn cậu ba đối xử với Cảnh Thiên như thế nào đi! Nếu chúng ta vẫn đối xử tốt với Cảnh Thiên, cho dù nó không giúp Tiểu Lạc, chẳng lẽ lại bạc đãi cả công ty của nhà họ Cảnh à?”