Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 161: Vật qua vai

Bởi vì nếu thực sự cãi nhau với đám người này thì tức là kiểm tra trình độ diễn xuất của diễn viên trong bộ phim này rồi.

Thế nên Cảnh Thiên quay lưng bỏ đi.

Những cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

Cô mới đi được một bước, người phụ nữ phía1 sau đã quát to: “Cô đứng lại cho tôi!” Cảnh Thiên mặc kệ cô ta, đi tiếp. Nhưng một người phụ nữ đuổi theo sau cô, đưa tay túm lấy vai cô. Người phụ nữ đó nhìn như đã chạm vào vai cô, nhưng thực tế vẫn còn cách 5cm nữa, Cảnh Thiên lại như bị đối phương giật ngược ra sau. Sau đó ánh mắt Cảnh Thiên lạnh đi, cô khẽ xoay cổ tay, người phụ nữ đó bay bổng lên rồi đập mạnh xuống đất một cách hoành tráng, cô ta kêu rẻ lên như lợn bị chọc tiết.

Mọi người có mặt đều kinh ngạc trước hành động của Cảnh Thiên. Cảnh Lạc vội vàng lao lên đỡ người đó dậy.

“Gia Ni, chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Chị em không có ý đầu, chị đừng để bụng!” La Gia Ni bị

vật ngã, tức đến đỏ nhừ cả mặt, cô ta gườm Cảnh Thiên: “Cô ta vật tôi ngã thế này rồi mà còn không phải cố ý à?

Cô bị cô ta bắt nạt quen rồi không có nghĩa là tôi cũng có thể nhẫn nhịn để cô ta bắt nat!”

Dương Duyệt bên cạnh tức tối: “Cảnh Thiên, cô ngang ngược quá rồi đấy! Cậy tiền giành vai nên to lắm phải

không? Sao cô có thể ngang nhiên làm người khác bị thương ngay giữa đoàn làm phim thể hả? Tốt xấu gì thì Gia Ni cũng là tiền bối của cô!”

Nhưng Cảnh Thiên lại phải vai mình một cách khinh miệt như La Gia Ni đã túm vào vai mình rồi: “Ai bảo cô ta ngứa cẳng, không gian lớn như thế này mà cứ phải túm vào vai tôi? Tôi quen cô ta à? Tôi thích chữa ngứa cho người ta, mấy người không cần khách sáo, muốn hết ngứa thì có thể tìm tôi.”

Cảnh Thiên nói xong, nắm tay còn phát ra tiếng rắc rắc.

Mọi người: …

Mới tham gia đoàn làm phim ngày đầu tiên, sao đã có cảm giác như sắp đánh nhau tập thể thế này?

“Gia Ni chỉ muốn bảo cô đứng lại thôi, bởi vì ban nãy tôi bảo cô đứng lại nhưng cô không thèm để ý đến tôi đấy.”

Nhìn Dương Duyệt vừa kiêu ngạo vừa tỏ ra như đương nhiên, Cảnh Thiên thấy buồn cười.

“Cô bảo tôi đứng lại thì tôi phải đứng lại à? Mẹ cô bảo cô đừng ra ngoài gây chuyện tùy tiện, cô có nghe lời không?Hơn nữa cô cũng chẳng phải mẹ tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô?”

Mặt Dương Duyệt đỏ như lên ngay lập tức.

Biết ngay là con ả chảnh chọe chết tiệt này không biết thân phận của cô ta mà!

“Tôi không phải là cái thá gì cả, tôi chỉ là một diễn viên dựa vào sự nỗ lực của chính mình, từng bước đứng vững trong giới giải trí này mà thôi. Gọi cô đứng lại là vì Cảnh Lạc là em gái ruột của cô, sao cô có thể bắt nạt cô ấy như thế?”

“Tôi bắt nạt nó?” Cảnh Thiên cười hỏi: “Tôi bắt nạt nó thế nào? Tôi cướp người yêu nó hay cướp tiền của nó? Cô nghe thấy tôi nói câu gì quá đáng với nó chưa? Hay là thấy tôi đánh nó chưa?”

Dương Duyệt không trả lời được nhưng vẫn hùng hồn hỏi ngược lại: “Nếu cô không làm gì thì vì sao cô ấy lại sợ cô như thế? Vì sao lại xin lỗi cô?”

“Thế thì cô phải hỏi nó chứ? Chó dại đợi tôi một miếng xong cô hỏi vì sao nó lại đợi tôi, cô nghĩ tôi nên trả lời câu hỏi đó như thế nào?” Vì âm thanh bên ngoài quá lớn, nữ thứ chính – Hình Mỹ Kỳ – đang trao đổi với đạo diễn bên trong bèn ra ngoài cùng đạo diễn.

“Xảy ra chuyện gì thế? Cãi nhau gì vậy?”

“Đạo diễn Phan, Cảnh Thiên quá đáng quá, cô ta bắt nạt Cảnh Lạc thì thôi, còn vật ngã Gia Ni xuống đất nữa, làm Gia Ni bị thương rồi.” Thấy đạo diễn ra, Dương Duyệt tố cáo ngay lập tức.