Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 142: Một cái tát

Cô ta đã nhận mười nghìn điểm sát thương đến từ chi dưới của nhà họ Chiến.

Người ngoài người ngoài! Bây giờ thứ cô ta ghét nhất chính là hai chữ “người ngoài”

Ông cụ đã nói rồi, Chiến Nghệ Hòa sợ hành động của mình gây ảnh hưởng tới lợi ích của chi dưới, cô ta vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nhé Thiên Thiên, chị cũng là lo lắng quá thôi. Nhưng ông trẻ nói đúng lắm, cho dù số thuốc này có tác dụng hay không thì cũng là tấm lòng của em, chị không nên tùy tiện xử lý hộ em như thế. Bỏ qua cho chị nhé.”

Ảnh mắt Chiến Nghệ Hòa vô cùng thành khẩn, trông cũng giống như đang xin lỗi chân thành. Tất cả mọi người bên cạnh đều tưởng mọi người đã khen Cảnh Thiên như vậy rồi, có lẽ chuyện này sẽ trôi qua như vậy thôi.

Đến Chiến Thư Du cũng nghĩ như vậy.

Nhưng ông cụ Chiến và Chiến Vũ Hằng lại nhìn sang Cảnh Thiên, Cảnh Thiên nở nụ cười xinh đẹp tuyệt trần với Chiến Nghệ Hòa, sau đó khi tất cả mọi người ở chi dưới đều tưởng cô sẽ nói không sao đâu, một tiếng “bốc” đanh giòn vang lên, mặt Chiến Nghệ Hòa đã có thêm năm dấu tay đỏ rực.

Ngón nào ngon nấy vô cùng rõ ràng.

Tất cả người chi dưới: …!

Ông cụ Chiến: Ông bỗng cảm thấy, cháu dâu mình hung dữ một chút cũng hay, không thì sau này A Xuyên bị bắt

nạt sẽ không có ai giúp được anh.

Chiến Vũ Hằng bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Chiến Thư Du, khóe môi cong lên. Biết ngay là con mèo này khó tính khó nết mà.

Thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều chết sững vì cái tát đột ngột này, Cảnh Thiên bỗng kêu lên.

“Ôi cha!”

Sau đó cô bầu ngón tay trái vào lòng bàn tay phải, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang: “Tôi đầy ấy à, không thích loại người động chút là xin lỗi tôi, bởi vì trên thế gian này, không phải lần nào xin lỗi là cũng sẽ được chấp nhận. Nhưng tôi cũng không phải loại người nhỏ nhen, ngoài mặt thì bảo không sao mà sau lưng lại đẩy người ta vào chỗ chết.

Thế nên cái tát này coi như là cái giả cho lời xin lỗi của chị nhé, sau này đừng tùy tiện xin lỗi tôi nghe chưa. Còn xin lỗi nữa thì có khi tôi không chấp nhận đầu.”

Khuôn mặt quyến rũ yêu nghiệt của Cảnh Thiên quá rực rỡ, bình thường đã dễ khơi gợi lòng đố kị của phụ nữ rồi, cách nói năng và hành động của cô lại gợi đòn như thế, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là “lùi một bước biển rộng trời cao”, khiến người ta không nhịn được mà chỉ muốn xé nát mặt cô ra.

Tuy chỉ là chi dưới những địa vị của Chiến Nghệ Hòa trong tập đoàn Trung Bác lại rất cao. Bình thường ở bên

ngoài, có ai là không tâng bốc cô ta? Cho dù là những nhân vật máu mặt trong thành phố H, gặp cô ta thì cũng phải nói những lời cung kính cả.

Nhưng con đàn bà chết tiệt này lại đánh cô ta!

Nể mặt nên xin lỗi thế thôi, Cảnh Thiên lại tưởng cô ta muốn xin lỗi thật à?

Sắc mặt Chiến Nghệ Hóa hết đó lại trắng, trắng rồi lại đỏ, cô ta thả lỏng nắm tay rồi lại siết lại, siết lại rồi lại buông ra. Cô ta hoàn toàn không biết mình nên đối xử với Cảnh Thiên bằng thái độ như thế nào nữa.

Tung hoành chốn kinh doanh suốt bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Chiến Nghệ Hòa phải chịu khó khăn như thế này.

Muốn tát lại nhưng ông trở lại đang ở đây, cô ta không dám dứt khoát như thế.

Không tát lại thì thể diện và tôn nghiêm của cô ta không cho phép.

Ông nội của Chiến Nghệ Hòa, Chiến Nhân Cẩm và ông bố Chiến Quân Khải của cô ta, lúc này sắc mặt hai người cũng vô cùng khó coi. Bị Chiến Lê Xuyên lạnh lùng vả mặt thì cũng thôi đi, nhưng Cảnh Thiên là cái quái gì? Chỉ là một món đồ được nhà họ Chiến mua về để xung hỉ, thế mà cũng dám đánh Chiến Nghệ Hòa!!!

Mọi người nhao nhao nhìn về phía ông cụ Chiến với hàm ý không thể rõ ràng hơn được nữa, họ đang mong ông cụ có thể cho họ một câu phải trái.