Mấy hôm trước A Xuyên bỗng dậy rồi mở một cuộc họp video ngắn giữa các quản lý cấp cao của Trung Bác, ông cụ Chiến biết rất rõ chuyện này, đó là lần đầu tiên A Xuyên nhà ông xuất hiện ở một nơi chính thức sau khi bị liệt.
Lúc đó ông còn xúc động mãi, thế nên ông biết rất rõ về chuyện giữa Cảnh Thiên và Chiến Nghệ Hòa.
Bởi vì không giải quyết ổn thỏa chuyện của Cảnh Thiên nên Chiến Nghệ Hòa bị A Xuyên lấy đi chức giám đốc bộ
phận quản lý nghệ sĩ, sau đó thu nhập bị giảm đi một khoản lớn, thế nên hành động của Chiến Nghệ Hòa hôm nay hoàn toàn là vì chướng mắt Cảnh Thiên.
Những thứ thuốc đó là do Cảnh Thiên cho A Xuyên, cho dù không có tác dụng thì cô ta cũng không có tư cách vứt đi tùy tiện như vậy.
Hơn nữa, Cảnh Thiên là cô cháu dâu do ông đích thân lựa chọn, Chiến Nghệ Hòa lại đi dằn mặt cô? Ông cụ nghiêm túc lên tiếng: “Nghệ Hòa, Thiên Thiên đã chấp nhận lời xin lỗi của cháu rồi, cháu đừng để bụng nữa. Sau này cháu đừng động vào đồ của con bé là được, đã thể đây còn là thuốc cho A Xuyên nữa.”
Chiến Nhân Cẩm: …
Chiến Quân Khải: …
Chiến Nghệ Hòa: . III
Chiến Thư Du thấy ông cụ thiên vị một cách không cần thể diện nên vội vàng lên hòa giải.
“Đúng rồi, đều là người một nhà cả, kiểu gì chẳng có lúc cãi nhau, nhưng chuyện qua rồi thì không còn gì nữa.
Thiên Thiên thẳng tính, nhưng con bé cũng không có ý gì xấu cả, cô đừng để bụng.” Tức là cô ta ăn đòn oan phải không? Chiến Nghệ Hòa đần mặt nhìn Chiến Thư Du, còn đối phương thì lại tỏ ra “cô nên hiểu lý lẽ đi”.
Chiến Nghệ Hòa luôn nâng cao đạp thấp, hay nói mấy lời ràng buộc đạo đức, bởi vì cô ta cũng có thể coi là công
chúa nhỏ của nhà họ Chiến, thế nên bình thường người khác đều sẽ nhường cô ta, hôm nay ràng buộc đạo đức
không thành công lại còn bị vả cho một phát, cơn tức này…
Chiến Nghệ Hòa cũng định nuốt cơn tức này xuống, nhưng cô ta phát hiện mình không nuốt trôi nổi.
Cho dù không vả lại Cảnh Thiên được thì ít nhất cũng phải dằn mặt, không thể để con đàn bà này nghĩ rằng mình dễ chọc được.
Bởi vì trước đó Chiến Lệ Xuyên đã vả cô ta một cái hộ Cảnh Thiên rồi, hôm nay ông trẻ và Chiến Thư Du còn giúp con đàn bà này và cô ta cái nữa.
Nếu không cho con đàn bà này ý thức được sai lầm, Cảnh Thiên sẽ tưởng mình dễ bắt nạt.
Khi Chiến Nghệ Hòa đang muốn dằn mặt Cảnh Thiên, quản gia Từ vẫn ở bên ngoài không tiện vào trong bỗng đi đến và nói: “Thưa cụ, giáo sư Tần sẽ đến trong năm phút nữa.”
“Tốt quá!” Vẻ vui mừng nở bừng trên khuôn mặt ông cụ, ông vội vàng đi ra ngoài cửa. Chiến Thư Du cũng đỡ lấy
cánh tay ông cụ ngay lập tức. Sau đó cô đánh mắt với Cảnh Thiên, Cảnh Thiên hiểu ý, cũng đỡ cánh tay ông cụ. Bỏ lại Chiến Nghệ Hòa đang lúc đó lúc trắng, mặt đổi màu không ngừng như bảng pha màu, có thể thấy ý hận trong lòng cô ta lúc này đã lên đến mức không thể nhịn nổi nữa.
Chiến Quân Khải vỗ lưng con gái mình, chờ tất cả mọi người đều đi ra ngoài mới bảo: “Cảnh Thiên này gia cảnh bình thường nhưng tính tình không phải dạng dễ chọc đầu. Ông trẻ của con thiên vị nó rõ ràng như thế, sau này con đối xử với nó tử tế vào, đừng động vào nó công khai như thế.”
“Nhưng cô ta đánh con! Cô ta dám đánh con!”
Chiến Quần Khải:…
Ông ta cũng khó lòng chấp nhận được chuyện này. Bởi vì đây chỉ là một chuyện có thể giải quyết bằng “xin lỗi” và “không sao”, người phụ nữ này không hề nể mặt dòng thứ nhà họ chút nào.
“Nó biết rõ rằng chúng ta sống nhờ vào nhà ông trẻ của con nên không thể làm gì được nó.”