Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 79: Không Muốn Đi

Giới giải trí đυ.c ngầu, sống trong giới giải trí bao nhiêu năm, có yêu ma quỷ quái gì mà cô ta chưa từng gặp? Cô gái này muốn khởi chiến tranh thông qua cô ta, dùng cô ta như một khẩu súng để đả kích Cảnh Thiên, sao có ta lại không biết được?

Bản thân không có bản lĩnh mà cứ thích kích động người ta, người như thế khiến người ta khinh thường và ghét nhất.

Thế nên, cho dù cô gái này tên là gì, Mai Nhược Đan đều không muốn nể mặt cô ta.

Cô nghệ sĩ bị ngầm vả mặt, cũng nhận ra mánh lới của mình đã bị nhìn thấu nên sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhưng cô ta cũng chỉ có thể vội vàng đáp: "Chị Đan, em tên là Phương Mạn Vũ, cùng nhóm với chị Lỵ ạ."

"Ôi, chị Đan không biết Mạn Vũ sao? Em cứ tưởng chị biết cô ấy cơ. Cô ấy là visual của nhóm Aurora Girls bọn em đấy."

Khi nhắc đến chữ “visual", mặt Phưong Mạn Vũ xuất hiện một vệt ngại ngùng đầy hàm ý như đang muốn Mai Nhược Đan có thể khen cô ta đôi câu.

Nào ngờ Mai Nhược Đan không thèm tiếp lời, cô ta nói với Dương Hầm Lỵ: “Đúng rồi, bộ ‘Tưởng môn chi hậu’ của tôi đang thiếu một vài cung nữ giỏi võ. Tuy nhân vật này không nằm trong danh sách ba nhân vật chính, những cung nữ là người quan trọng nhất bên cạnh nữ chính, tần suất xuất hiện không thấp. Cô là dancer, diễn cảnh đánh võ chắc cũng dễ dàng hơn. Thế nào, có hứng thú không?"

Dương Hâm Lỵ và Phương Mạn Vũ đều kinh ngạc.

Bộ “Tướng môn chi hậu" này là một đại IP vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều fan nguyên tác. Hơn nữa bộ phim này là phim tập trung vào nữ chính, tuy chỉ là vai cung nữ nhưng cũng là cung nữ theo hầu bên cạnh nữ chính, cảnh của vai này có khi còn được xuất hiện nhiều hơn cả một số cung tần bên cạnh hoàng đế.

Thấy Dương Hâm Lỵ kinh ngạc, Mai Nhược Đan cười rất thoài mái rồi mỉa mai: "Sao thế, không muốn à?"

"Muốn! Muốn muốn muốn! Cảm ơn chị Đan! Cảm ơn chị Đan đã cho em cơ hội này!"

Dương Hâm Lỵ vừa hón hở cảm ơn vừa cúi gấp người, cảm xúc vui mừng hiện rõ trên mặt.

Tuy cô ta là đội trưởng của nhóm Aurora Girls, nhưng độ quan tâm của công chúng đối với nhóm trước khi ra mắt đã không cao rồi, sau khi ra mắt, nếu không phải vì cô nhảy giỏi, nhận được suất tham du "Dancing Youth" thì cũng không được xuất hiện nhiều như bây giờ.

Nhưng chỉ dựa vào show giải trí thì không thể tích lũy được nhiều danh tiếng, phát triển sau này cũng không tốt.

Chỉ cần cô ta có thể lấy được vai cung nữ bên cạnh nữ chính, vậy thì danh tiếng và fan của cô ta đều sẽ tăng lên.

Nếu bộ phim này hot, chưa biết chừng cô ta cũng sẽ nổi theo.

"Muốn thì thể hiện cho tốt, đừng làm mất mặt tôi đấy."

"Chị Đan yên tâm đi, em nhất định sẽ thể hiện thật tốt, không để chị phải mất mặt đầu."

Mai Nhược Đan gật đầu một cách hài lòng: "Vậy thì lát nữa cô cùng tôi tham dự buổi họp dự án quan trọng đi."

Người có thể tham gia buổi họp dự án quan trọng bình thường đều là nghệ sĩ đang được công ty bồi dưỡng trọng điểm, vì vậy sau khi biết Cảnh Thiên sẽ được tham gia buổi họp này, Dương Hâm Lỵ mới tỏ ra ngưỡng mộ và đố kị như vậy.

Bây giờ cô ta cũng sẽ được tham gia cuộc họp này.

“Được rồi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, cô vào phòng làm việc của tôi đi, tôi có một số việc cần nói trước với cô."

"Vâng ạ."

Mai Nhược Đan dẫn Dương Hâm Lỵ rời khỏi đó, trước khi đi còn không thèm liếc nhìn Phương Mạn Vũ lấy một lần, hoàn toàn ngó lơ cô ta.

Phương Mạn Vũ đang xám xịt chuẩn bị đi thì thấy Quân Lạc Dao ôm một đống đồ chuẩn bị vào thang máy.

"Quân Lạc Dao, cô đi đâu thể?"

"Phòng thu âm."

"Không phải đã bảo cô đi với tôi sang phòng luyện vũ đạo à?"

“À, tự nhiên tôi không muốn đi nữa."

"Cô có ý gì hả?" Phương Mạn Vũ mất mặt, thẹn quá hóa giận mà xông vào thang máy đối đầu với Quân Lạc Dao.