Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 78: Tôi Phải Biết Cô Ta

Nhóm nghệ sĩ và quản lý nhìn Cảnh Thiên rời đi, mỗi người một sắc mặt.

"Cái quái gì vậy! Một cái bình hoa của Trung Trạch chạy sang Trung Bác chúng ta, không cụp đuôi lại thì cũng thôi đi, lại còn diễu võ dương oai. Cô ta tưởng co ta là Ảnh hậu à!"

Một nghệ sĩ xinh xắn không kìm được mà tức giận chửi,vừa mới nói một câu đã bị quản lý bên cạnh huých một cái.

"Chị huých tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Trung Trạch Entertainment chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, đâu thể so sánh được với Trung Bác chúng ta? Cô ta chỉ có tí nhan sắc, cộng thêm việc Trung Bác đối xử tốt với cô ta một chút là cô ta chẳng biết trời đâu đất đâu nữa rồi, lúc nào cũng như vương như tướng ấy. Chị nhìn cô ta đi, có tính tự giác của người mới không? Còn giám đốc Từ nữa, dựa vào cái gì mà mắng chị Lỵ chứ không mắng cô ta, phân biệt đối xử quá vậy."

Dương Hâm Lỵ đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, lòng cũng vô cùng tức giận.

Nhưng sau khi nhìn thấy Mai Nhược Đan đứng phía sau, Dương Hâm Lỵ thu lại vẻ bất mãn trên mặt, cung kính chào: “Chị Đan."

Cô nghệ sĩ lên tiếng bất bình thay Dương Hâm Lỵ nghe thấy tiếng cô ta chào cũng ngay lập tức chào: “Chị Đan".

Mai Nhược Đan nở nụ cười đúng mực nhưng rất thoải mái.

"Chị Đan, sao hôm nay chị lại đến thế? Là để tham gia buổi họp quan trọng ạ?"

Dương Hâm Lỵ vội vàng đi lên rồi thân mật níu tay Mai Nhược Đan, cười tươi roi rói.

Mai Nhược Đan mim cười: "Sắp bắt đầu quay rồi, hôm nay bị gọi đến để họp thôi."

"Tốt quá. Bộ phim này là IP lớn, là phim cổ trang, chị còn là diễn viên chính nữa, dễ đạt thành tích lắm. Chờ bộ phim này lên sóng thì chị chắc chắn giành được giải Thí hậu rồi."

Thấy Dương Hâm Lỵ thân thiết với Mai Nhược Đan, cố nghệ sĩ kia cũng vội vàng sán lại.

"Chị Đan đẹp mà diễn xuất lại tốt, đừng nói đến Thị hậu, Ảnh hậu cũng giành được ấy chứ!"

Bố của Mai Nhược Đan là quản Lỵ cấp cao của Trung Bác nên cô ta có được nguồn tài nguyên tốt hơn các nghệ sĩ khác trong ngành. Tuy bây giờ cô ta mới 25 tuổi nhưng đã đóng nữ chính của hai bộ phim từng đưoc lên sóng truyền hình vệ tinh. Nếu bộ phim này vẫn có thể nổi tiếng lần nữa, vậy thì giải Thị hậu này chắc chắn sẽ thuộc về Mai Nhược Đan.

Thế nên chỉ cần có cơ hội nịnh nọt Mai Nhược Đan thì sẽ không có nghệ sĩ nào chịu bỏ qua.

Mai Nhược Đan khẽ mỉm cười, không hề coi những lời hai người này nói là lời khen.

Nhưng Dương Hâm Lỵ rất nịnh bợ mà đầu óc cũng đơn giản, điều này khiến cô ta khá hài lòng.

"Người vừa rồi là ai thế? Xinh quá."

Mai Nhược Đan chầm chậm bước đi, hỏi một cách hờ hững. Dương Hâm Lỵ và cô gái xinh xắn kia bước sát bên cạnh cô ta.

"Chị Đan không biết cô ta hả?" Cô gái xinh xắn tỏ ra ngạc nhiên.

"Sao tôi lại phải biết cô ta?"

Mai Nhược Đan là kiểu người đẹp trông rất trong sáng, nét cười tinh khôi, cho người ta cảm giác như đang đắm mình trong gió xuân, dễ khiến người ta có ấn tượng tốt. Nhưng câu nói của cô ta lúc này lại mang một chút lạnh lẽo.

Cô nghệ sĩ kia tỏ ra như bừng tinh, vội vàng nói: “Ôi chao, xem em nói gì kìa! Cô ta chỉ là nghệ sĩ nhỏ chẳng ai biết là ai mới chuyển từ Trung Trạch sang thôi, cũng chẳng biết là dùng mánh lới gì mà có được vai nữ phụ, cô ta thì có tư cách gì mà để chị Đan phải nhớ chứ?"

Mai Nhược Đan mỉm cười, nói với cô nghệ sĩ xinh xắn kia: “Đúng rồi, tôi chỉ để tâm chuyện của mình thôi, không mấy khi nghe ngóng về người khác. Đừng nói cô ta, đến cô tên gì, tôi cũng không biết nữa là."