Thế Thân Rối

Chương 83

"Sao sự tình lại thành ra thế này? Tuấn Tú, chẳng phải khi đó ngươi ở đấy sao? Ngươi đã đi đâu để hai người kia gây chuyện thành như vậy?" Trong sương phòng Tại Trung, Hữu Thiên nhìn người đang mê man tái nhợt nằm trên giường, nhịn không được trách cứ Tuấn Tú.

.

Hữu Thiên thật sự đã sợ đến thất kinh. Khi gã, Chính Thù ca, cùng Xương Mân chạy vào phòng Tại Trung, liền thấy y cả người đầy máu, ghé bên cạnh giường, còn Trịnh Duẫn Hạo đang hôn mê bất tỉnh trong lòng y.

Ta những tưởng Trịnh Duẫn Hạo muốn Tại Trung cùng chết với hắn, trái tim thiếu chút nữa đã ngừng đập.

.

"Ta... Lúc đó Duẫn Hạo ca muốn ta đi ra ngoài, cho nên ta mới ly khai. Ta không nghĩ tới..."

.

"Ngươi không biết Trịnh Duẫn Hạo có bao nhiêu phần nguy hiểm đối với Tại Trung sao? Dù có đi ra khỏi phòng, thì ngươi cũng phải đứng ở ngoài cửa chờ chứ?!" Hữu Thiên tức giận bừng bừng.

.

"Ngươi trách Tuấn Tú ca làm gì? Đây đâu phải do lỗi của huynh ấy. Hơn nữa Tại Trung ca cũng đâu có bị thương, ngươi không thấy sao? Nhưng Duẫn Hạo ca lần này thiếu chút nữa đã mất mạng rồi." Xương Mân đứng bên cạnh thay Tuấn Tú giải thích. Quả thực Duẫn Hạo lần này bị thương quá mức trầm trọng, nếu chủy thủ tiếp tục đâm sâu hơn dù chỉ một li nào nữa, e rằng chẳng còn biện pháp cứu chữa nữa rồi.

.

"Sao lại không thụ thương? Thương thế của Tại Trung sợ rằng không được thoải mái như Trịnh Duẫn Hạo đâu." Hữu Thiên đau lòng quan sát Tại Trung, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc bên tai y.

.

Quả nhiên, mặc kệ hận sâu sắc đến đâu, Tại Trung vẫn còn để tâm đến Trịnh Duẫn Hạo. Lúc ta cùng mấy người kia bước vào, ta nhớ kỹ... Tại Trung a... Đệ quá tỉnh táo, khiến ta phải kinh ngạc, nhưng sao trong đôi mắt chỉ tràn ngập có sợ hãi cùng hoảng hốt. Miệng không ngừng nói: "Đừng để Duẫn Hạo chết, đừng để huynh ấy chết..."

.

"Kỳ thực, Tại Trung ca vẫn còn rất quan tâm đến Duẫn Hạo ca. Biết đâu lần này, khi huynh ấy tỉnh lại nói không chừng sẽ chọn cách ở lại Minh trang." Xương Mân cúi đầu nói.

.

"Cũng có thể a." Ánh mắt Hữu Thiên có chút ảm đạm "Chỉ cần Tại Trung hài lòng là tốt rồi."

.

Tuấn Tú nhìn vẻ mặt tổn thương của Hữu Thiên, trong lòng có chút không đành lòng, rất muốn nói lời an ủi ga, nhưng lại không biết phải nói gì.

.

Ánh mắt Hữu Thiên chỉ chăm chú quan sát Tại Trung, chưa từng rời đi, trong mắt lộ vẻ thương tiếc cùng không muốn.

.

Tại Trung, mặc kệ đệ quyết định thế nào, đối với ta cũng không có vấn đề. Chỉ cần đệ có thể hạnh phúc! Ta chưa bao giờ muốn dùng tình cảm của ta để ràng buộc đệ. Nếu đệ muốn tự do, ta sẽ mang đến, nếu đệ muốn dựa vào ta, ta sẽ hết sức bảo vệ đệ, nếu đệ phải ly khai, ta cũng có thể buông tay. Tại Trung, từ trước tới giờ, tình yêu mà ta dành cho đệ so với Trịnh Duẫn Hạo có thể nói không hề thua kém... Cho dù tình cảm của ta vĩnh viễn không được đáp lại...