Thế Thân Rối

Chương 82

Bên trong sương phòng Tại Trung, Tuấn Tú đang ngồi bên cạnh giường, cau mày nhìn người đang nằm mệt mỏi trên đó, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

.

"Tại Trung ca, huynh nếu không muốn uống thuốc thì có thể ăn chút gì mà. Huynh không biết là tất cả mọi người đang rất lo lắng sao? Cho dù huynh rất hận Duẫn Hạo ca đi chăng nữa, huynh cũng phải suy nghĩ cho Hữu Thiên nữa chứ! Nếu lỡ huynh xảy ra chuyện gì, Hữu Thiên phải làm sao bây giờ? Nhất định là gã sẽ rất thương tâm a." Tuấn Tú vừa nói vừa cầm chén cháo để trước mắt Tại Trung.

...

Tại Trung không nói lời nào, chỉ yên lặng quay đầu sang phía kia.

.

Nếu bây giờ sức khỏe của ta khá lên, nhất định cả đời này sẽ bị Duẫn Hạo giam giữ ở Minh trang. Nghĩ cũng thực nực cười, năm xưa Kim Tại Trung có thể cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Vậy mà hiện tại, vẫn là Kim Tại Trung, vậy mà ta thà chết cũng không muốn chịu đựng sự sắp xếp của Trịnh Duẫn Hạo thêm nữa!

.

"Tại Trung ca, đừng cố chấp nữa! Huynh và Duẫn Hạo ca hãy hảo hảo nói chuyện một lần đi, biết đâu có thể thay đổi tất cả. Chẳng phải Duẫn Hạo ca ngày trước rất yêu thương huynh sao?" Tuấn Tú vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tại Trung.

.

"Hắn thương ta?" Tại Trung cười nhạt "Hắn có lúc nào thương ta chứ?"

.

"Sao lại không có? Duẫn Hạo ca vì huynh mà phải chịu bao lần trách phạt, nặng nhẹ thế nào, huynh phải là người rõ ràng nhất chứ? Tuy rằng trước đây Duẫn Hạo ca là thích Hi Triệt ca, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, người mà huynh ấy bảo vệ trước tiên không phải là huynh sao? Mặc dù đệ không hiểu năm năm trước giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sao các huynh không tìm cách giải quyết mà lại thành bộ dạng thế này." Tuấn Tú rốt cuộc không thể kiên nhẫn thêm nữa, thanh âm càng lúc càng cao thêm mấy phần.

.

Tại Trung vẫn trầm mặc như cũ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

.

...

.

Năm năm trước, chính ta cũng không hiểu năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã giúp Hi Triệt ca bỏ trốn khỏi Minh trang, bởi nghĩ Duẫn Hạo dù biết cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương ta. Thế mà kết quả lại nằm ngoài dự liệu, Duẫn Hạo không những nổi cơn lôi đình, mà còn cường bạo ta?

.

Khi ấy, bầu trời của Kim Tại Trung không những đã sụp đổ mà còn vỡ vụn, tan tành...

.

Sau đó, bởi ta nghĩ bản thân mình thực sự đã sai, cho nên bất kể Duẫn Hạo đối xử thế nào, ta cũng đều cắn răng chịu đựng... Nhưng thời gian khủng khϊếp đó chậm rãi trôi qua, ta bàng hoàng nhận ra sự lãnh khốc Duẫn Hạo dành cho riêng mình đã không còn vì Hi Triệt ca nữa, mà đã trở thành một thói quen, một tập quán tàn nhẫn. Chính là không thể bỏ qua, không thể không dằn vặt ta. Có nhiều lúc, ta có cảm giác bản thân thực sự đã trở thành món đồ chơi, thành con rối để mặc Duẫn Hạo điều khiển, không hơn không kém...

.

Sau bao nhiêu chuyện như vậy, Duẫn Hạo chỉ cần nói một câu "Ta sai" thì ta nên vui mừng mà lập tức tha thứ cho hắn ư? Chuyện đó là không thể! Đâu phải ta không muốn tha thứ, mà là không thể tha thứ, cũng không có cách nào tha thứ cho hắn!

.

Bởi tình yêu ngu ngốc Kim Tại Trung dành cho Trịnh Duẫn Hạo đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại thân xác này trống rỗng...

.

"Tại Trung ca, huynh..."

"Tuấn Tú, nếu đổi lại là đệ, đệ có thể tha thứ sao?" Tại Trung đột nhiên mở miệng.

.

Khi nghe xong câu hỏi, Tuấn Tú đầu tiên là sửng sốt, sau đó tâm trí cậu vô thức dao động. Nếu đổi lại là mình, nói không chừng ngay lần đầu tiên đã hoàn toàn tan vỡ, tuyệt không nhẫn nhục lâu như vậy.

.

"Vậy, đệ đừng khuyên ta nữa." Tại Trung nhàn nhạt nói tiếp mà không đợi câu trả lời.

.

"Tại Trung ca, đệ thực sự rất sợ huynh sẽ gặp chuyện không may. Chúng ta từ nhỏ đã luôn ở bên nhau, huynh sao có thể bảo đệ phải mở to hai mắt nhìn huynh ..." Tuấn Tú nói, lệ ngân từ trong mắt chậm rãi chảy ra.

.

Tại Trung nhìn Tuấn Tú rơi lệ, không khỏi nhíu mày, đang muốn nói câu an ủi, thì tiếng cửa mở vang lên thanh thúy. Ánh mắt y vừa nhìn về phía cửa, liền trông thấy Duẫn Hạo sắc mặt âm trầm đi về phía mình.

.

"Tuấn Tú, bây giờ đệ hãy ra ngoài đi." Duẫn Hạo nói với Tuấn Tú, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Tại Trung.

.

"Duẫn Hạo ca, Tại Trung ca..."

.

"Ta có thể ăn Tại Trung sao?! Đi ngoài đi!" Duẫn Hạo không khỏi tức giận.

.

Vì sao? Vì sao mỗi người đều nhìn ta như nhìn mãnh thú hung ác? Đúng là ta đã phạm phải sai lầm bất dung, nhưng sao không ai cho ta cơ hội, để ta ăn năn hối lỗi? Chỉ có mình Trịnh Duẫn Hạo ta là tàn nhẫn thôi sao?

.

Tuấn Tú vẫn không nhúc nhích, ánh mắt thắc mắc nhìn về phía Tại Trung, vẻ mặt có chút lo lắng.

.

"Đi ra ngoài đi, ta sẽ không sao." Tại Trung gật đầu trấn an Tuấn Tú.

.

Sau khi thấy Tại Trung gật đầu, Tuấn Tú mới đứng lên, do dự nhìn Duẫn Hạo, rồi chậm rãi ly khai. Trong căn phòng chỉ còn Tại Trung và Duẫn Hạo.

.

Sau khi Tuấn Tú rời đi, Duẫn Hạo liếc mắt nhìn thoáng qua chén cháo và bát dược nguội ngắt trên bàn, vốn không mảy may được động đến, đau đớn trong ngực dần dần lan ra toàn thân, đi đến đâu cũng đều buốt nhói thấu xương.

.

"Đệ thực sự là không đi không được, đúng không?" Thanh âm Duẫn Hạo âm trầm đến cực điểm.

.

"Đúng!" Tại Trung trả lời ngắn mà đanh thép, một chữ cũng đủ để lột tả bản thân y có bao nhiêu kiên định.

.

Tuy đã sớm đoán được đáp án của Tại Trung, nhưng khi chính tai nghe được, trái tim hắn vẫn có cảm giác như bị vạn tiễn đâm xuyên qua, chậm rãi, từ từ... Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn áp bản thân, trong mắt tràn đầy buồn bã.

.

"Được." Duẫn Hạo khẽ gật đầu, tay nâng lên gần hông, từ đó rút ra một thanh chủy thủ.

.

.Nhìn chủy thủ sắc bén lóe lên hàn quang, tận đáy lòng Tại Trung không khỏi rùng mình.

.

Bởi vì biết không thể níu giữ, cho nên ngươi muốn tự tay giải quyết ta sao? Trịnh Duẫn Hạo, đây mới đúng là tác phong của ngươi. Bản thân nếu không chiếm được, thì thà chính tay hủy đi chứ không để bất cứ ai có được. Cũng tốt!! Rất tốt!!! Nếu như đây là kết cục cuối cùng cho chúng ta, ta có thể dễ dàng chấp nhận.

.

"Nếu đệ muốn đi khỏi đây? Vậy hãy gϊếŧ ta đi!" Duẫn Hạo vừa nói vừa đem chủy thủ nhét vào tay Tại Trung "Gϊếŧ ta, đệ có thể đi."

.

Kinh ngạc ngẩng đầu, Tại Trung nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo. Sâu trong đáy mắt Duẫn Hạo, y tựa hồ thấy được trong đó có bao nhiêu đau thương cùng bất đắc dĩ.

.

"Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?" Tại Trung thấp giọng, ánh mắt rời đi, y không muốn nhìn vào đôi mắt kia thêm nữa.

.

"Ta không có." Duẫn Hạo khẽ lắc đầu "Đệ cho ta hai lựa chọn, để đệ đi hoặc để đệ chết. Cả hai sự lựa chọn đó, cách nào ta cũng không muốn nghĩ đến. Cho nên ta cũng có hai lựa chọn dành cho đệ, ở lại đây hoặc gϊếŧ ta. Như vậy mới công bằng, không phải sao?"

"Ngươi có phải là nghĩ ta nhất định sẽ chọn ở lại đây?" Tại Trung nhìn Duẫn Hạo lạnh lùng, trong mắt lóe lên hàn quang. Ngươi rành rành là biết ta không thể làm gì để thương tổn mảy may đến ngươi, nhưng lại bắt ta phải lựa chọn. Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đang ép ta sao?

.

Duẫn Hạo cúi đầu, trầm mặc không nói.

.

"Ngươi đỡ ta đứng dậy." Tại Trung nhàn nhạt mở miệng.

.

Duẫn Hạo lập tức đến gần, đỡ lấy Tại Trung, giúp y ngồi vững vàng trên giường.

.

"Ngươi tới gần hơn đi." Tại Trung hữu khí vô lực nói.

.

Duẫn Hạo nghe lời đến gần chỗ y đang ngồi, thân thể hai người gần trong gang tấc.

.

"Ngươi bắt ta lựa chọn, đúng không?" Tại Trung cười nhạt "Ta chọn cho ngươi chết!"

.

Vừa nói, Tại Trung vừa đâm chủy thủ băng lãnh vào ngực Duẫn Hạo, đối phương vẫn đứng yên, một chút phản ứng cũng không có. Duẫn Hạo chỉ cảm thấy trước ngực một trận đau đớn, tiếp đó là dịch thể ấm áp chậm rãi tuôn ra, từng chút từng chút thấm ướt vạt áo.

.

Trợn to mắt nhìn Tại Trung, lệ ngân đã không thể khống chế được nữa, tí tách tuôn rơi. Duẫn Hạo chỉ cảm trái tim mình nháy mắt đóng băng. Cúi đầu nhìn chủy thủy đang cắm trước ngực một chút, Duẫn Hạo miệng tuy cười, nhưng lại đầy tuyệt vọng.

.

Nơi Tại Trung đâm vào tuyệt đối là chỗ trí mạng, nếu không phải đệ ấy đâm quá nông, chỉ mới chạm khẽ vào da thịt, thì chắc giờ đây ta đã là một cỗ thi thể. Hóa ra, Tại Trung thực sự căm hận ta, hận đến mức muốn gϊếŧ ta.

.

Tại Trung a... Nếu đã như vậy, sao ngày đó để còn quay về cứu ta làm gì? Nếu để chính tay đệ lấy mạng, ta tình nguyện để Thôi Đông Húc đánh đến chết, bởi chí ít trái tim ta không phải đau đớn đến thế này...

.

Chăm chú nhìn thanh chủy thủy cắm trước ngực Duẫn Hạo, Tại Trung có cảm giác lòng mình run rẩy, một cảm giác khổ sở quen thuộc tưởng đã biến mất từ lâu lại từ nơi sâu nhất đáy lòng ồ ạt lan tràn khiến y sợ hãi.

.

Bởi vì đó chính là yêu thương, ta cư nhiên vẫn còn yêu thương Trịnh Duẫn Hạo!

.

Trong khoảng khắc vừa rồi, Tại Trung thực sự rất muốn lấy mạng Duẫn Hạo, cho nên y đã không do dự, đã đâm thẳng chủy thủ sắc bén vào tim hắn. Nhưng chỉ sau một giây, chủy thủ chạm vào da thịt yếu mềm kia, tay y bỗng dừng lại. Lúc đó chỉ có duy nhất một ý niệm tồn tại trong tâm trí Tại Trung...

.

Nếu gϊếŧ Duẫn Hạo, vậy thống khổ mà ta sẽ phải chịu đựng sẽ còn gấp thêm cả ngàn vạn lần!

.

Cho nên, cánh tay y trong vô thức đã dừng lại.

.

Trịnh Duẫn Hạo, có phải do kiếp trước Kim Tại Trung ta đã mắc nợ ngươi, cho nên kiếp này nhất định phải trả lại?

.

Trong nội ốc im lìm đến đáng sợ, tiên huyết vô thanh vô thức tuôn ra thấm ướt ngực áo Duẫn Hạo. Nhưng bởi hắn đang mặc hắc y, nên vẫn không thể nhìn ra dù huyết có chảy chảy nhiều đến mức nào.

...

"Tại Trung a... Chắc do đệ không chịu ăn uống gì, cho nên mới không có sức đấy! Phải đâm sâu thêm nữa mới được a." Duẫn Hạo đặt tay bao trọn bàn tay đang cầm chủy thủ của Tại Trung, thì thầm

"Để ta giúp đệ!"

.

Duẫn Hạo nói xong nắm lấy tay y, cố sức đâm vào. Chủy thủ từng chút một tiến sâu thêm vào da thịt.

Cảm nhận được chủy thủ đang tiến sâu vào ngực Duẫn Hạo, Tại Trung chỉ sau tích tắc không khỏi cả kinh, hít vào một ngụm khí lạnh. Y biết, nếu tiếp tục đâm sâu thêm, ngay cả Chính Thù ca cũng bất lực, vô phương cứu chữa. (Ak!!! Đâm vào tim thì cứu kiểu j... Tưởng dễ dàng có vài trường hợp hy hữu như trên tivi sao??? =.=|||)

.

"Hình như vẫn còn thiếu a!!!" Đau đớn khiến Duẫn Hạo khẽ nhíu mày nhưng vẫn cố gượng cười, bàn tay vẫn không dừng lại, vẫn nắm chặt tay Tại Trung, muốn đâm chủy thủ vào nơi sâu nhất trong ngực mình.

.

"Dừng! Mau dừng lại!" Tại Trung rốt cuộc nhịn không được mà hét lên, dùng hết sức muốn thu tay lại, ngăn Duẫn Hạo đâm chủy thủ vào sâu thêm.

"Tại Trung a... Đệ đã chọn thì phải làm đến cùng chứ? Bắt ta buông tay đệ, Trịnh Duẫn Hạo ta làm không được, ta thực sự không làm được mà. Gϊếŧ ta, đệ sẽ được giải thoát, và ta... cũng vậy!" Duẫn Hạo vừa nói vừa gia tăng thêm lực đạo nơi bàn tay. Thân thể gầy yếu vô lực của Tại Trung sao so sánh được với hắn, chỉ biết mở to hai mắt nhìn chủy thủ từng chút từng chút đâm sâu vào l*иg ngực kia, vô pháp ngăn cản.

.

"KHÔNG~~!!"

.

Tại Trung hoảng loạn hét lên, khí lực không biết xuất phát từ đâu, thoáng chốc mở tay Duẫn Hạo, nhanh như cắt rút chủy thủ ra.

.

Chủy thủ bất ngờ bị kéo ra khiến tiên huyết phun ra ào ạt, văng lên mặt, lên người Tại Trung. Duẫn Hạo khẽ rên một tiếng, một tay bưng ngực, lảo đảo thối lui về phía sau mấy bước, quỳ rạp trên mặt đất.

.

Nhìn chủy thủ đỏ tươi dính đầy tiên huyết, Tại Trung toàn thân run rẩy, ánh mắt hết nhìn Duẫn Hạo lại nhìn thanh chủy thủ tên tay mình, không biết làm sao.

.

"Vì sao ngươi luôn bức ta? Vì sao bức ta?!" Tại Trung hướng về phía Duẫn Hạo la hét, tinh thần dường như có điểm cuồng loạn "Chưa từng yêu ta vì sao không buông tha ta? Ngươi vì sao buộc phải hủy hoại ta thì mới cam tâm?! Ta không muốn tái kiến ngươi! Không muốn...!" Tại Trung nói, giơ chủy thủ lên muốn đâm vào ngực mình.

.

"Không-được!" Duẫn Hạo cả kinh, liều mạng dồn toàn bộ khí lực còn sót lại từ trên mặt đất nhảy lên, gạt phăng thanh chủy thủ khỏi tay Tại Trung, ngay sau đó vô lực mà ngã xuống người y.

.

"Tại Trung, đừng làm thương tổn chính mình... Là ta bất hảo... Xin lỗi... Ta... thực sự... rất yêu đệ..." Cố gắng nói hết một câu hoàn chỉnh, nhưng chỉ có thể ngắt quãng từng chữ, Duẫn Hạo nghiêng đầu lệch về một bên, hôn mê bất tỉnh trên vai Tại Trung.

.

"Trịnh Duẫn Hạo? Trịnh Duẫn Hạo?!"

.

Tại Trung thử gọi hai tiếng, nhưng Duẫn Hạo không có chút phản ứng nào.

.

"Trịnh Duẫn Hạo! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi tỉnh lại cho ta! Trịnh Duẫn Hạo!"

.

Một cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng Tại Trung, lệ ngân vô thức tuôn ra.

.

Ta đang có cảm giác tiên huyết của Duẫn Hạo không chỉ dần dần thấm ướt y phục hai chúng ta, mà còn chậm rãi xuyên qua ngực, không ngừng tổn thương đến tâm can ta. Sao tim ta đau đớn thế này?!

.

"Trịnh-Duẫn-Hạo! Duẫn Hạo! Ta không muốn ngươi chết! Ngươi mau tỉnh lại! Tỉnh lại a!" Tại Trung muốn đẩy Duẫn Hạo nằm xuống để xem xét vết thương của hắn, nhưng y chính là không còn một chút sức lực nào "Người đâu! Mau tới đây! Người đâu!" Tại Trung khàn khàn gào thét, thanh âm không còn nhận ra.

.

Ta hận ngươi, không sai... Là ta hận ngươi, nhưng ra không muốn ngươi chết!

Thực sự không muốn ngươi chết!

Huyết...

...

Vẫn liên tục ...

...

Chảy ra không ngừng...

...

Chỉ là của một người...