"Hữu Thiên, ngươi không nên lúc nào thở ngắn than dài như thế, Tại Trung ca chẳng phải đã tỉnh lại rồi sao?"
.
Nhìn Hữu Thiên vốn biểu cảm và phong thái lúc nào cũng tỏa sáng giờ mặt nhăn mày nhó đến khó coi, Tuấn Tú cau mày, thử mở miệng an ủi gã.
.
"Tuy Tại Trung đã tỉnh, nhưng từ lúc đó đến giờ, Trịnh Duẫn Hạo không cho ta đi gặp y. Ta thực sự rất lo lắng, Chính Thù ca không phải đã nói Tại Trung vẫn không chịu uống thuốc sao? Nếu cứ để như vậy, sẽ có chuyện xảy ra mất!" Ánh mắt Hữu Thiên đang tràn ngập lo lắng.
.
"Tại Trung ca nhất định là đang khăng khăng làm theo ý mình, muốn trái ý của Duẫn Hạo ca đó mà. Ta chỉ e Tại Trung đang định dùng cách hành hạ bản thân mình để bức Duẫn Hạo ca để huynh ấy đi." Tuấn Tú trầm ngâm nói lên suy nghĩ của mình.
.
"Đây không thể gọi là khăng khăng làm theo ý mình? Mà quả thực là đang liều mạng! Tại Trung mới tỉnh lại chưa được bao lâu, với thân thể suy yếu như vậy, làm sao có thể chịu đựng được loại đãi ngộ đó!"
.
Tuấn Tú chỉ biết thở dài, vừa định mở miệng nói thêm điều gì đó, bỗng nhiên "Bang" một tiếng, cánh cửa đã bị đá muốn văng khỏi bản lề, Duẫn Hạo đã đứng ở bên ngoài tự lúc nào.
.
"Trịnh Duẫn Hạo?! Ngươi tới đây làm gì?!" Hữu Thiên lạnh lùng nhìn Duẫn Hạo. (Hơ... Minh trang là của ai ý nhỉ =.=||| Người ta là chủ, muốn đi đâu mà chả được, hỏi thừa???)
"Nơi đây thuộc Minh trang, cũng là địa bàn của ta, ta muốn đến đâu thì đến, ngươi có thể quản được sao?" Duẫn Hạo sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại. (Đúng ý Ran lắm, Hạo ca, anh sắp phải chịu khổ rồi!!! Thương quá đi TT^TT)
.
"Lúc này không phải ngươi nên ở bên cạnh Tại Trung sao? Lẽ nào... Tại Trung lại xảy ra chuyện gì rồi?!" Hữu Thiên từ lạnh lùng bỗng trở nên khẩn trương.
.
"Ngươi không thể nghĩ ra chuyện tốt đẹp được sao?!" Duẫn Hạo trừng mắt nhìn Hữu Thiên, sau đó quay sang bên cạnh, nhìn Tuấn Tú nói "Tuấn Tú, đệ có thể ra ngoài được không?"
.
"Duẫn Hạo ca..." Tuấn Tú có chút lo lắng, để Hữu Thiên và Duẫn Hạo, hai người như nước với lửa ở lại trong một căn phòng, đó thực sự là chuyện quá mức nguy hiểm.
.
"Yên tâm đi, ta sẽ không động tới hắn đâu, đệ ra ngoài đi!" Giọng điệu Duẫn Hạo đã có phần giống ra lệnh.
.
Tuấn Tú bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Hữu Thiên rồi mới ly khai.
"Ngươi đến tận đây rốt cuộc là muốn cái gì?" Đợi Tuấn Tú đi rồi, Hữu Thiên mới tiếp tục tra vấn Duẫn Hạo.
.
"Ta biết ngươi vẫn muốn đi gặp Tại Trung, có đúng không?" Duẫn Hạo cúi đầu "Ngươi hãy đi gặp đệ ấy đi."
.
Chỉ có thể trợn to mắt để diễn tả sự ngạc nhiên đến cực điểm của mình, vẻ mặt Hữu Thiên chính là "không thể hiểu nổi", sao ngày hôm nay Trịnh Duẫn Hạo lại có thể tốt bụng như vậy chứ? (Có phải anh đang nghĩ sắp có bão cấp 12 không? Đâu cần ngạc nhiên đến vậy chứ!!! YunHo thực sự rất tốt mà, chả hiểu sao vào truyện này lại thành con người như vầy?)
.
"Ngươi đến gặp Tại Trung đi, rồi khuyên bảo đệ ấy, giúp đệ ấy uống thuốc. Nếu Tại Trung vẫn không chịu uống, thì bằng mọi cách khuyên đệ ấy ăn một chút điểm tâm được không? Nếu cứ để thế này, ta sợ Tại Trung thực sự..." Duẫn Hạo ngẩng đầu lên, khẽ khép hờ mắt lại để ngăn không cho lệ tuôn ra, mà chảy ngược vào tim mình.
.
Nếu không phải ta không biết phải làm gì nữa, Trịnh Duẫn Hạo ta tuyệt không tìm đến nhờ Phác Hữu Thiên ngươi.
.
"Hóa ra ngươi là vì chuyện này sao?" Hữu Thiên lạnh lùng cười, khẽ hừ một tiếng.
.
"Ngươi không phải cũng mong Tại Trung sẽ không xảy ra chuyện gì sao?" Duẫn Hạo mở mắt nhìn Hữu Thiên.
.
Hữu Thiên cúi đầu, khóe môi hơi cong lên. Rồi sau thoáng chốc, trong mắt lóe lên hàn quang, dồn sức tung một quyền về phía Duẫn Hạo. (Quyền ở đây tức là đấm đó =.=!!! Thiên ca đánh Hạo ca... ối giời!!! Muốn choảng nhau òi!!!)
.
Duẫn Hạo không hề có phòng bị, gương mặt tuấn dật tràn đầy mệt mỏi tất nhiên là đơ ra đó, hứng đủ một quyền mà Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi vung ra, tiên huyết tràn khỏi khóe môi. Dường như bấy nhiêu cũng chưa đủ, Hữu Thiên lại vung tiếp một quyền nữa vào bụng dưới của Duẫn Hạo. (Xấu xa!!! Ai lại chơi vậy... Phác Hữu Thiên... hãy đợi đấy >''''''///