Bốp!!!
Tiếng động thanh thúy vang lên, chén dược liền tuột khỏi tay rơi xuống đất, vừa chạm đã lập tức vỡ thành trăm mảnh, còn dược nóng hổi tràn trề trên bàn tay, lan đến chỗ nào nhanh chóng khiến làn da nơi đó đỏ bừng dọa người. Nhưng dường như cảm giác đau từ lâu đã không còn hiện hữu đối với người kia nữa, một lần nữa cầm chén dược khác đưa đến, muốn giúp người ở trên giường kia uống.
Bốp!!!
Chén dược lần thứ hai bị hất văng, người cầm dược chỉ hơi nhíu mày, rồi tiếp tục cầm một chén dược khác đến.
.
Người đang ngồi trên giường kia lại vươn tay muốn gạt chén dược kia thêm lần thứ ba, người kia vội vàng né tránh, tận lực bảo vệ chén dược.
.
"Tại Trung, đây là chén dược cuối cùng rồi, nếu tiếp tục làm vỡ nữa, như vậy sẽ làm lỡ giờ uống a. Nghe lời ta đi, uống dược, được không?" Nhãn thần Duẫn Hạo tràn đầy cầu xin nhìn Tại Trung, nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
.
Đã ba ngày rồi, Tại Trung đã tỉnh được ba ngày. Nhưng kể từ khi tỉnh lại, y liền cự tuyệt uống thuốc, thậm chí ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Duẫn Hạo chỉ có thể len lén chờ Tại Trung mê man mới có thể giúp y uống chút dược, và ăn chút cháo loãng... Nhưng với tình trạng đó, thân thể Tại Trung không hề có chuyển biến tốt, mà trái lại càng lúc càng hư nhược, càng ngày càng sa sút.
.
"Ta không ăn." Thanh âm của Tại Trung tuy suy yếu vô lực, nhưng lại cực kỳ kiên định.
.
"Tại Trung, ta cầu xin đệ! Đệ có thể đánh ta, có thể mắng chửi ta, nhưng đệ đừng trừng phạt ta bằng cách hành hạ bản thân mình, có được không? Nếu còn tiếp tục như thế này, đệ sẽ xảy ra chuyện mất!" Duẫn Hạo cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, yêu thương cùng bất đắc dĩ.
.
"Nếu chết được thì tốt!" Tại Trung nhàn nhạt nói.
.
"Kim~Tại~Trung!" Duẫn Hạo đứng lên, tức giận đã không thể khống chế thêm được, nhưng tận nơi đáy mắt sâu thẳm kia, chỉ là yêu thương cùng bi thương vô tận "Ta nói cho đệ hay, Phác Hữu Thiên vẫn còn ở Minh trang, nếu đệ không chịu uống thuốc, ta sẽ lấy mạng gã!" Tại Trung, ta không muốn dùng cách này để uy hϊếp đệ, nhưng liệu còn có cách gì khả thi nữa đây, ta hoàn toàn bất lực rồi...
.
"Tùy ngươi!" Tại Trung thản nhiên liếc nhìn Duẫn Hạo "Nếu như ngươi gϊếŧ Hữu Thiên, ta sẽ đi theo hắn. Kiếp này ta đã nợ Hữu Thiên nhiều đến không đếm xuể. Chẳng thà ta và hắn cùng chết, rồi cùng nhau đầu thai, kiếp sau, ta với Hữu Thiên sẽ như hình với bóng, vĩnh viễn không phân ly. Còn ngươi, đời này, kiếp sau, kiếp sau ... sau nữa, vĩnh viễn ta cũng không muốn tái kiến!" (Ai!!! Tại ca đã nói vậy, đừng trách Ran sau này hành hạ lại... Dạo này là ta cuồng Bánh Đậu đấy nhá... ta là ta hành cho bõ ghét!!! *gầm ghè*)
.
"Đệ..." Nghe Tại Trung nói hết câu, Duẫn Hạo chỉ cảm thấy đầu óc mình "Oanh" một tiếng, trước mắt lập tức tối đen. Không tự chủ được mà tối lui về phía sau mấy bước, l*иg ngực càng lúc càng đau.
.
Tại Trung, Tại Trung!!! Đệ thật tàn nhẫn, đệ thực sự quá tàn nhẫn! Mười sáu năm, đệ và ta đã nhận thức nhau đã mười sáu năm rồi. Cho dù ta đã khiến đệ bị tổn thương, cho dù ta van xin đệ tha lỗi đi nữa... Tại Trung... dù ta nỗ lực đến mức nào, cũng chỉ có thể đổi được một câu "vĩnh viễn cũng không muốn tái kiến" của đệ thôi sao???
.
Xoay người, Duẫn Hạo thất tha thất thểu đi khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, khóe môi lộ ra sắc đỏ, mới vừa hé miệng, tiên huyết giống như do trái tim bị xé rách mà phun ra, đau nhức thấu xương tưởng như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, giờ đây như gia tăng gấp bội.
.
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo ly khai, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng cũng tuyệt tình đến cực điểm. Nhắm mắt lại, trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh bản thân khi nhỏ, vô lo vô ưu ngồi trên dây đu, vẻ mặt chính là sung sướиɠ cùng hạnh phúc, nói cười rạng rỡ. Còn phía sau là Duẫn Hạo đang ra sức đẩy dây đu lên thật cao. Chỉ đáng tiếc, hình ảnh tươi đẹp đó vĩnh viễn thuộc về quá khứ, là hồi ức không thể tại hiện. Thời gian một khi đã trôi qua, không có cách nào quay ngược trở lại.